Ở tuổi 90, mẹ Liền vẫn còn khỏe mạnh và mẫn tiệp. Ngoài thờ chồng thờ con là liệt sĩ, mẹ còn hương khói thờ phụng mẹ chồng, cũng là mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Bân - người đã mất 2 con trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Cuộc đời của mẹ Liền - người mẹ bên dòng sông Bến Hải này đã trải qua rất nhiều khổ đau, tưởng chừng quá sức chịu đựng của một con người.
Quá khứ mất mát
Mẹ Liền tên đầy đủ là Trần Thị Liền, hiện sống ở thôn Nam Sơn (xã Trung Giang, H.Gio Linh, Quảng Trị).
Ở vùng biển bãi ngang khốn khó này, người dân tự hào khi có mẹ Liền, bởi thi thoảng lại có những đoàn cán bộ từ T.Ư đến địa phương về với xã nghèo, thăm mẹ. Ai cũng biết, để có được sự quan tâm đặc biệt đó, mẹ Liền đã hy sinh rất nhiều.
Có người nói, mẹ đã mất cả tuổi thanh xuân, chỉ còn những tháng năm chăn đơn gối chiếc vò võ một mình, nhọc nhằn nuôi các con khôn lớn; rằng mẹ cũng đã khóc hết nước mắt để khấn nguyện một ngày sẽ ôm được hài cốt đứa con trai đã hy sinh hàng chục năm trước ở mặt trận Tây Nam..., nhưng chưa bao giờ toại nguyện.
Mẹ Liền có chồng và con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo đó, năm 1968, xã đội trưởng xã đội Trung Giang Hoàng Đỏ, người chồng thân yêu của mẹ, đã ngã xuống khi cùng trung đội dân quân du kích kiên cường chống trả trận càn của địch vào Trung Giang. Từ đó, mẹ ở vậy, thờ chồng và nuôi 4 người con trai khôn lớn.
“Những trảng cát Trung Giang nóng cháy này đã in bao dấu chân và thấm đẫm những giọt mồ hôi của mẹ tôi, một người phụ nữ đơn thân, mưu sinh với con cá, con tôm trong từng buổi chợ, giữa buổi “binh đao loạn lạc”, để kiếm chút cơm nuôi con, thờ chồng. Bà bỏ ngoài tai những lời ong bướm, quên đi những mưu cầu bình dị như bao phụ nữ bình thường...”, anh Hoàng Văn Lệ, con trai và cũng là người đang sống cùng mẹ Liền, xúc động nói.
13 năm sau khi chồng qua đời, một lần nữa, mẹ Liền lại khóc cạn nước mắt khi hay tin con trai thứ 2 của mình là anh Hoàng Văn Dinh ngã xuống vào năm 1981 ở biên giới Tây Nam. “Chồng hy sinh, tôi đau lắm. Nhưng ngày con trai lên đường nhập ngũ, tôi vẫn không hề cấm cản dù biết rất có thể mẹ con sẽ... chia ly. Bởi vì sao ư? Vì cháu đi lo việc nước”, mẹ Liền run run nhớ lại.
Mẹ Liền bảo mẹ không ngờ mình đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau mất chồng mất con lớn lao ấy. Nhưng chị Phan Thị Ngọc Thủy, con dâu của mẹ Liền, lại kể mất mát luôn chứa đầy trong trí óc mẹ Liền, chỉ là bà cố giấu đi. “Có những thời điểm mẹ hầu như không ngủ, đặc biệt là đến Ngày thương binh liệt sĩ 27.7 hay ngày giỗ của bố, của anh. Những lúc đó, tôi thường sang ngủ cùng giường với mẹ. Có lúc mẹ thiếp đi mà gối ướt đẫm, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ”, cô con dâu hiếu thuận mà nhiều người ngỡ là con đẻ của mẹ Liền, kể.
Có lẽ, nỗi niềm của mẹ Liền phần nhiều là bởi hài cốt của con trai mẹ vẫn chưa được tìm thấy và nằm đâu đó ở vùng trời nam. “Mẹ nguyện cầu đến trước khi nằm xuống đất có thể tìm thấy con trai của mẹ để đưa về nằm bên cha nó. Nhưng có lẽ giờ đã muộn rồi”, mẹ Liền nói, giọng buồn rười rượi.
|
Hiện tại... nhiều tiếng cười !
Mẹ Liền nay sống trong ngôi nhà cấp 4, trên nền cát trắng, hướng ra bờ sông Bến Hải cùng gia đình anh Lệ. Ngôi nhà không quá khang trang nhưng rất sạch sẽ, tươm tất. Ở gian chính ngôi nhà treo đầy bằng Tổ quốc ghi công và những khen thưởng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp xương máu của gia đình mẹ. Ngoài thờ chồng, thờ con, mẹ Liền còn thờ mẹ chồng, cũng là một người mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) - bà Đặng Thị Bân. Ngoài con trai đầu Hoàng Đỏ, con trai út của mẹ Bân là Hoàng Ba cũng hy sinh cho cách mạng, chỉ cách nhau 3 năm.
Người viết may mắn được lui tới nhà mẹ Liền khoảng hơn chục lần khi tháp tùng nhiều đoàn cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà cho mẹ. Lần nào đoàn đến, mẹ cũng rất phấn khởi. Và chúng tôi cũng vui bội phần vì mỗi lần ra thăm, thấy mẹ vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Con dâu mẹ, chị Thủy, kể cứ nghe đoàn nào sẽ tới thăm là đêm trước đó mẹ Liền mất ngủ, cứ mong đến sáng để sớm gặp mọi người...
Lạ thay, trong những phút trò chuyện, mẹ Liền không mấy khi nhắc lại quá khứ mất mát của mình. Mẹ dành phần nhiều thời gian để nói chuyện... tiếu lâm, bất kể đó là chuyện từ thời xửa xưa hay thời hiện tại. Giọng kể rổn rảng của mẹ vang lên trong gian nhà nhỏ, làm cho không khí của những buổi thăm viếng lúc nào cũng vui tươi.
Chuyện mẹ kể rằng, lúc chồng mất, mẹ còn trẻ, quê nhà đang nằm trong vùng địch chiếm đóng, nhiều tay lính cộng hòa mon men đến tán tỉnh, mẹ đều... cự tuyệt. Nhiều người trêu: “Thế mấy thằng đó không có... cái đó hay sao mà không chịu?”. Mẹ đốp chát: “Cái đó ai chả có nhưng trái tim, cái đầu không biết có không, vì không hướng về cách mạng!”. Kể say sưa, bỗng mẹ dừng lại rồi cười: “Nói cứng với tụi nó thế chứ họ có hướng về cách mạng cũng chịu, không dám đi bước nữa, con cái cả nách thế này”.
Nhớ dịp đầu năm 2020, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên, ấm lòng tình mẹ” (hoạt động đồng loạt về dọn dẹp, nấu cơm và ăn cùng các mẹ VNAH trên địa bàn toàn tỉnh - PV), các bạn đoàn viên, thanh niên cũng... cười lăn lóc với những câu đối đáp, yêu đời, yêu người của mẹ. Mâm cơm dọn ra, mẹ Liền khen lấy khen để “ngon hè, đẹp hè” và vờ gắp nhiều thức ăn vào bát mình và mọi người. Nhưng thấy mẹ không ăn nhiều, một đoàn viên thắc mắc, mẹ lại cười: “Mệ (bà) nói rứa cho mấy đứa có sức mà ăn, chớ mệ tra (già) rồi, ăn được mấy và ăn để mần chi (làm gì)?”.
Vậy nên, nhắc về mẹ Liền, anh Nguyễn Khánh Vũ, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, tấm tắc: “Người ta nói, làm người khác cười phải rất thông minh. Riêng đối với một người phụ nữ chịu nhiều mất mát như mẹ mà vẫn vượt qua, để sống, để cười và để làm người khác cười thì còn hơn cả thông minh. Quả đáng khâm phục!”.
Hay như lúc này, khi mẹ Liền đang cùng 6 mẹ VNAH khác, đại diện cho 2.731 mẹ VNAH (còn sống 42 mẹ) của Quảng Trị ra Hà Nội để dự gặp mặt đại biểu Bà mẹ VNAH toàn quốc 2020, qua điện thoại, chị Huệ (cán bộ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị, người trực tiếp đưa các mẹ đi) kể các mẹ hầu hết đều lưng còng, chân yếu, cần người dìu đi nhưng mẹ Liền thì không. Mẹ đi lại thoăn thoắt, cười nói hào sảng, kể chuyện suốt cả hành trình. “Ngoài tạo không khí vui vẻ bằng những câu chuyện cười, mẹ Liền còn giúp chúng tôi nhiều khi quán xuyến, nhắc nhở việc tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ cho các mẹ VNAH khác”, chị Huệ nói.
“Không người vợ nào quên cái chết của chồng, không người mẹ nào quên cái chết của con, nhưng chiến tranh cũng đã lùi xa rồi, mình phải cố quên để sống. Ông bà bảo “nụ cười là 10 thang thuốc bổ”. Mẹ sống đến từng này tuổi rồi, tiếc gì thêm vài thang thuốc bổ với mình và với mọi người nữa”, mẹ Liền, người mẹ đáng kính bên dòng Bến Hải, nói.
Chiếc máy trợ thính cho mẹ Liền
|
Bình luận (0)