Đặng Ngọc Minh Tân là đứa trẻ lành lặn khi mới lọt lòng nhưng đến tháng thứ 3 thì dấu hiệu bất thường của đôi chân dần hiện ra. Vợ chồng bà Đào tất tả ngược xuôi đưa con lên thành phố chữa bệnh, từ ngày này qua tháng nọ. Họ thử đủ cách, từ kiên trì tập vật lý trị liệu rồi nẹp chân giả, mang đai lưng, song không có phép màu nào hiện ra với đôi chân của cậu bé.
Hai năm sau, vợ chồng bà Đào sinh thêm đứa con thứ hai với hy vọng điều may mắn sẽ mỉm cười. Tuy nhiên, gia đình bà một lần nữa nhận cú sốc khi Đặng Ngọc Minh Hưng cũng rơi vào nghịch cảnh éo le như người anh của mình. Mọi sinh hoạt ăn uống, vui chơi hằng ngày của cậu bé 10 tuổi này đều phải dựa vào người thân. Hiện Hưng theo học lớp 4 Trường Tiểu học Nhơn Ái 2.
Như bao đứa trẻ khác khi đến tuổi đi học, Tân và Hưng muốn đến trường để được thầy cô dạy chữ và vui chơi cùng bạn bè. Thương các con nên dù cuộc sống mưu sinh vất vả, vợ chồng bà Đào xoay xở đủ cách để hai đứa trẻ được đến trường. Suốt 6 năm qua, chồng bà làm phụ hồ còn bà thì lo việc nhà, đưa đón con đi học.
Khi 2 anh em còn học chung bậc tiểu học, bà Đào ẵm các con lên xe lăn rồi đẩy bộ tới trường. Gần đây, vợ chồng bà dành dụm tiền công mua được chiếc xe điện. Việc đưa rước các con vì thế bớt phần nào nhọc nhằn.
Hưng còn nhỏ nên mẹ ẵm một mạch từ nhà ra xe. Tân lớn hơn, nặng gần bằng mẹ nên bà phải ẵm xuống xe lăn rồi mới cho lên xe điện. Trường học của hai anh em vừa ngược hướng vừa cách nhau khá xa nên mỗi ngày bà Đào phải ngược xuôi 6 lần đưa rước con.
Sâu thẳm trong trái tim bà Đào luôn mong các con vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Dẫu khó khăn, đôi vợ chồng nghèo bảo nhau sẽ cùng luôn cố gắng làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con. Tuy vậy, người mẹ nghèo miền Tây cũng chưa bao giờ thôi trăn trở vì các con ngày một lớn lên trong khi mình ngày một già, sức khỏe dần yếu đi.
Bình luận (0)