8 tháng ròng rã…
Những ngày đầu tháng 7, chị Nguyễn Thị Ngoan (27 tuổi, ở TX Bến Cát, Bình Dương) chơi với con trong chính nhà mình thay vì ở giường bệnh. Bế con trên tay, chị xem đây là một giấc mơ. 8 tháng ròng rã, bé H.Đ.B (con trai chị) phải điều trị ở BV Nhi đồng 1.
Con trai chị là trẻ sinh non, chị sinh con khi mang thai tuần thứ 29. Trước đó khi được 4 tháng tuổi, bé bị ho, khó thở nên phải vào BV tuyến tỉnh điều trị. Nằm ở BV một tháng không đỡ, các bác sĩ cùng gia đình quyết định chuyển lên BV Nhi đồng 1.
Trên xe cấp cứu, vợ chồng chị Ngoan và ba mẹ nín thở, cầu con được ở lại với gia đình. Gia đình sợ bé không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.
"Trên xe tôi sợ con có chuyện gì thì không sao chịu nổi. Ở BV tỉnh, BS nói một là sẽ thở máy liên tục, hai là bé mất vì bé không đáp ứng nổi liều thuốc quá cao nên phải chuyển lên tuyến trên. Nằm trên xe, tôi nắm chặt tay con, bé chỉ được vỏn vẹn 4kg, nước mắt không ngừng rơi. Tôi đứng tim vì sợ trên đường có chuyện gì, không kịp đưa con đến bệnh viện, khi đó tôi sẽ không thể nào chịu nổi", chị xúc động nhớ lại.
Chị luôn suy nghĩ: "Tại sao sinh con ra con lại kém may mắn, phải chịu đau đớn, bệnh tật?". Không có câu trả lời, chị và gia đình nắm chặt tay con đến tìm BS với hi vọng một ngày con sẽ khỏe lại.
Đến BV Nhi đồng 1, bé B. nằm ở phòng cấp cứu một tuần rồi tiếp tục chuyển xuống khoa Hô hấp nằm thở máy, thở bằng bình oxy. Tháng 6, bé B. phải chuyển xuống Khoa Hồi sức nhiễm.
"Khi con đẩy vào phòng Hồi sức, không còn cảm giác gì nữa, đầu óc trống rỗng. Tôi cũng không đủ bình tĩnh khi biết con nằm ở phòng hồi sức là tình trạng rất nặng. Tôi đứng khóc ở hành lang BV và nghĩ nếu con rời xa chắc tôi không sống nổi", người mẹ bộc bạch.
8 tháng điều trị, chị Ngoan trải qua mọi cung bậc, cảm xúc. Chị vui mừng hi vọng khi BS thông báo con ổn hơn nhưng có lúc như người không có hồn khi thấy con ho nhiều, yếu hơn.
Chồng chị ở nhà vừa đi làm vừa tranh thủ vào BV trông con thay vợ. Hai người động viên nhau để tiếp thêm tinh thần dù biết chặng đường sát cánh cùng con gặp muôn vàn khó khăn.
Vỡ òa…
Sau nhiều tháng thở máy, các BS hội chẩn BV nhiều lần và dùng nhiều loại kháng sinh, bé B. có thể xuất viện. Biết tin, chị Ngoan nôn nóng không thể ngủ được. Nhận cuộc gọi từ BS với nội dung: "Hôm nay con khỏe mẹ nha, mẹ có thể cho bé về nhà", vợ chồng chị Ngoan vỡ òa hạnh phúc.
"8 tháng trời con mới được về nhà, tôi vui khủng khiếp, không có từ gì diễn tả được. Tôi được ẵm con sau khoảng thời gian dài xa cách, nhìn con cười, tôi thấy đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Ở BV, đã có lúc tôi kiệt sức, không chịu nổi nhưng nhìn con cười, cảm xúc rất khó tả, mọi mệt mỏi dường như tan biến", chị chia sẻ.
Chị cũng hi vọng, những phụ huynh có con không may phải điều trị ở BV cũng vững tin để chăm sóc, bên cạnh con.
"Gia đình tôi đã cùng khóc, cùng cười trong những tháng ngày ở BV với con. Mọi người hãy cùng cố gắng, dù chăm con rất cực, vất vả nhưng bên con ba mẹ hay vui vẻ, tích cực để tiếp thêm năng lượng cho con của mình", người phụ nữ nhắn nhủ.
PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên (Khoa Hồi sức nhiễm, BV Nhi đồng 1) cho biết, bé B. nhập viện vì viêm phổi, xẹp phổi mạn và được nằm điều trị ở Khoa Hô hấp. Tháng 6, tình trạng bé trở nặng nên được chuyển qua Khoa Hồi sức nhiễm của BV.
"Bé bị sinh non nên dễ bị viêm phổi. Ở Khoa Hô hấp, bé phải thở máy và tình trạng cháu nặng. Bé nằm điều trị ở BV thời gian dài nhưng gia đình không suy sụp, vẫn luôn bên cạnh đồng hành cùng bé. Đó là tình cảm lớn của ba mẹ dành cho con. Khi bé buộc phải chuyển qua Khoa Hồi sức nhiễm, gia đình cũng biết tình trạng của bé nặng nhưng vẫn luôn cố gắng. Chúng tôi đã điều trị tích cực, áp dụng biện pháp tốt và phù hợp nhất. Các nhân viên y tế ai cũng vui mừng khi cháu cải thiện ngoạn mục. 8 tháng điều trị là khoảng thời gian quá dài, đã có lúc người thân tuyệt vọng. Cháu được về nhà là điều tuyệt vời nhất của bác sĩ và các điều dưỡng", BS Nguyên thông tin.
Bình luận (0)