Nhân vật trong clip là Phạm Khánh Hòa (33 tuổi, ở TX.Sơn Tây, Hà Nội). Chị đang làm công việc phun xăm thẩm mỹ và bán hàng online. Clip như một đoạn nhật ký ghi lại việc chăm sóc hai con mỗi ngày của chị. Mỗi sáng, chị dậy sớm đi chợ, nấu cơm lo cho gia đình như bao người phụ nữ khác. Chị muốn tự làm để người thân không phải vất vả vì mình.
Kiên nhẫn và nghị lực
Tai nạn ập đến khi chị Hòa 3 tuổi. Lúc đó, chị được bà bế ngồi trong quán nước thì một chiếc xe công nông đâm vào quán làm tường gạch đổ vào người. Cánh tay của cô bé Hòa bị dập nát, buộc phải tháo khớp.
"Vì còn nhỏ nên tôi không nhớ rõ mọi việc, chỉ nghe mẹ kể khi tỉnh dậy tôi vừa khóc vừa hỏi: "Tay con đâu?". Từ đó tôi làm quen với mọi việc bằng tay trái. Càng lớn tôi càng ý thức được rằng đây là một mất mát lớn. Tôi đi học bị các bạn trêu chọc. Nhiều lần tôi đang ngồi học, bật khóc bỏ về nhà. Tôi không biết đi xe nên bố mẹ đưa đón đến khi học hết cấp 3", chị Hòa kể lại.
Cô bé Hòa ngày đó dần học cách thích nghi với cuộc sống một tay và ngày càng tự tin vượt các "chướng ngại vật" khác. Lớn lên, chị tìm cho mình công việc phù hợp với sức khỏe và thể trạng dù không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
"Mọi người làm phun xăm phải dùng một tay căng da và lau mực, một tay cầm máy phun. Còn tôi khi làm phải nhờ mẹ hoặc chồng ngồi cùng để phụ, tôi thì cầm máy phun. Ban đầu nhiều khách không tin tưởng để tôi làm vì thấy tôi chỉ có một tay nên bản thân luôn phải cố gắng thật nhiều để chứng minh tay nghề", chị Hòa chia sẻ.
Theo thời gian, chị luyện được cho mình tính kiên nhẫn và nghị lực, nên dẫu điều khó khăn nhất hiện tại là kiếm tiền trang trải cuộc sống thì chị vẫn luôn tin rằng mình có thể xoay xở được. Chồng chị trước đây là giáo viên, sau anh cũng nghỉ việc để ở nhà hỗ trợ vợ con.
"Động lực sống của tôi là các con. Tôi băn khoăn, sợ không lo cho con được một cuộc sống tốt. Tôi vẫn cố gắng hằng ngày để được mọi người nhìn nhận như bao người lành lặn khác", chị chia sẻ.
Đồng vợ đồng chồng vượt khó
Một đoạn đường chông gai nữa mà chị Hòa không bao giờ quên, đó chính là lúc chị vấp phải phản ứng của gia đình người yêu. Chị Hòa và chồng - anh Trịnh Ngọc Thủy (36 tuổi) sống gần nhà nhau rồi nảy sinh tình cảm nhưng lúc đó gia đình anh không ủng hộ. Tuy nhiên, tình yêu chân thật đã giúp anh chị vượt qua tất cả để đến với nhau.
"Tôi cũng rất hiểu lý do của gia đình anh lúc ấy vì không ai muốn con phải vất vả cả đời. Anh không chỉ yêu mà còn rất thương tôi, chưa bao giờ anh ngại ngùng khi đi cùng tôi", chị bộc bạch và cho biết thêm yêu nhau 2 năm thì chị mang thai con đầu lòng. Khi chị sinh con, gia đình chồng đã đến đón mẹ con chị về.
Cuộc sống không ngừng mang đến thách thức cho người phụ nữ này. Nhưng với nghị lực của bản thân và với sự đồng hành của người chồng, chị một lần nữa lấy hết sức mạnh để bước tiếp. "Tôi mang thai bé đầu, mọi thứ đều ổn cho đến khi được 35 tuần phát hiện con bị tim bẩm sinh. Khi biết được điều đó, tôi sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, cả nhà tập trung chăm sóc con, được 8 tháng thì con mổ tim. Chồng luôn đỡ đần tôi trong mọi việc. Tôi nấu cơm thì anh bế con, đêm con quấy anh đều bế để vợ ngủ", chị tâm sự.
Anh Thủy nói rằng, bản thân không đặt nặng việc cơ thể của vợ có khiếm khuyết. Anh yêu và quyết định đến với chị vì nghị lực của chị rất đáng ngưỡng mộ. Khi ở bên cạnh chị, anh tìm thấy những điều mong muốn về một mái ấm gia đình.
"Khi vợ đi học phun xăm thẩm mỹ thì không ai ủng hộ. Cô ấy tự mua đồ bằng tiền tiết kiệm. Tay chân đầy vết kim đâm và mực xăm nhưng cô ấy vẫn kiên trì", anh Thủy chia sẻ. Với anh, vợ là người tốt tính, biết đối nhân xử thế và luôn nỗ lực trong công việc. "Điều tôi mong muốn là có sức khỏe để cùng vợ nuôi dạy con cái và vun đắp tương lai", anh Thủy bày tỏ.
Bình luận (0)