Người phụ nữ 'mót' áo quần nuôi những mùa tết xa quê

Dương Quỳnh Trang
Dương Quỳnh Trang
12/02/2026 11:52 GMT+7

Khoe với chúng tôi bao lì xì vừa được một người tốt ghé tặng, bà Huệ nở nụ cười hiền: 'Tôi sống được ở đây cũng nhờ tình thương và lòng tốt của nhiều người. Có người không quen biết, thỉnh thoảng ghé cho hộp cơm, ổ bánh mì, bao gạo, nhất là dịp tết'…

Một tối cuối năm Ất Tỵ 2025, khi không khí tết đã rộn ràng khắp phố phường, nhạc xuân len lỏi qua những hàng quán tấp nập, phóng viên Thanh Niên bắt gặp một người phụ nữ nhỏ bé ngồi bên góc đường Lý Thường Kiệt (quận 11 cũ, TP.HCM).

Bên cạnh bà là những túi nilon căng phồng, lẫn lộn chai nhựa, lon bia và từng bịch quần áo đủ màu. Giữa dòng người hối hả mua sắm cuối năm, hình ảnh ấy lặng lẽ như một nốt trầm.

Người phụ nữ 'mót' áo quần nuôi những mùa tết xa quê- Ảnh 1.

Bà Trần Thị Huệ bên cạnh ngổn ngang túi nilon đựng chai lọ, áo quần

ẢNH: NHƯ LỊCH

Người phụ nữ nhỏ bé ấy tên là Trần Thị Huệ (63 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh). Bà vào TP.HCM cùng chồng đã 9 năm. Chừng ấy năm, bà làm đủ nghề: lao công, rửa chén thuê, dọn nhà theo giờ, lượm ve chai… và "mót" áo quần.

Bà cười hiền khi nhắc đến chữ "mót" rồi giải thích "mót" ở đây là lựa lại những đồ người ta cho. "Nhiều người họ không mặc nữa, thấy tôi khổ quá thì họ kêu vô coi cái nào còn mặc được thì lấy. Có khi mấy cửa hàng quần áo tồn hàng lâu quá, bán không được, họ cũng gọi tôi vô dọn phụ, rồi cho lại ít đồ", bà kể.

"Mót" từng chiếc áo còn lành

Công việc "mót" đồ của bà Huệ không đơn giản chỉ là nhận đồ rồi đem bán. Đó là cả một chuỗi tỉ mỉ, kiên nhẫn và đầy nhọc nhằn. Mỗi tuần vài lần, bà đẩy chiếc xe cà tàng len lỏi qua các con hẻm, ghé từng cửa hàng quen ở chợ Tân Bình. Có nơi gọi bà đến gom đồ tồn, có nơi bà chủ chỉ vào mấy bao tải: "Cái nào còn được thì lấy". Bà ngồi xổm giữa nền gạch lạnh, mở từng bịch, giũ từng chiếc áo.

Áo rách tay, bỏ; quần sờn gấu, xếp riêng; áo còn mới 70 - 80%, giữ lại. Đồ còn nguyên tem nhưng lỗi mốt cũng giữ. "Tôi phải coi kỹ lắm, người nghèo mua đồ của mình, nếu về mặc vài bữa đã rách thì tội họ. Mình bán rẻ, nhưng không thể bán đồ không mặc được", bà Huệ nói.

Những chiếc áo được bà Huệ "mót" rồi mang về phòng trọ sẽ tiếp tục trải qua một vòng phân loại nữa. Áo theo áo, váy theo váy, quần theo quần, đồ trẻ em xếp riêng, đồ còn mới xếp riêng. Đồ cần may lại một chút, bà tỉ mỉ tự khâu bằng kim chỉ.

Người phụ nữ 'mót' áo quần nuôi những mùa tết xa quê- Ảnh 2.
Người phụ nữ 'mót' áo quần nuôi những mùa tết xa quê- Ảnh 3.

Chồng bà Huệ phụ giúp phân loại quần áo vừa "mót" từ một cửa hàng

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Căn phòng trọ 15 m2 trên đường Bảy Hiền (phường Bảy Hiền, quận Tân Bình cũ) của bà Huệ gần như không còn lối đi. Bên vách tường là từng chồng áo quần cao quá đầu người. Bà Huệ nói vui: "Nhà tôi nhìn như cái kho hàng thu nhỏ". Nhưng với bà, đó là "kho hy vọng".

"Tôi lấy giá rất rẻ, đồ mới 70 - 80% bán 2.000 - 3.000 đồng/cái. Đồ mới hơn thì 5.000 - 10.000 đồng. Có khi thấy người ta khổ quá, tôi cũng không nỡ lấy tiền. Mình nghèo cũng nghèo rồi, khổ cũng khổ rồi. Tôi được người ta giúp thì tôi san sẻ lại", bà cười hiền.

Bà Huệ cho biết, khách của bà chủ yếu là những lao động tự do, công nhân, người nhặt rác, người bán vé số. Có chị công nhân ghé mua chiếc áo 3.000 đồng để mặc đi làm. Có người đàn ông lớn tuổi lựa cái áo thun mặc nhà. Cũng có những nhóm thiện nguyện mua số lượng lớn mang đi phát cho người vô gia cư.

"Nếu gặp khách mua đi từ thiện thì tôi bán rẻ hơn, bán nhanh, được về sớm. Còn khách lẻ thì lâu lắm mới bán được 1 - 2 món", bà nói.

Phòng trọ 15 m2 và những mùa tết xa quê

22 giờ, một người đàn ông ghé "sạp" nhỏ bên lề đường hỏi mua áo thun. Tìm mãi chưa ưng ý, bà Huệ ngập ngừng rồi nói: "Hay chú theo tôi về phòng lựa thêm, đồ tôi để hết ở đó, mang ra đây ít thôi".

Căn phòng trọ của vợ chồng bà Huệ rộng khoảng 15 m2, đủ đặt một chiếc nệm kê sát góc tường, hai chiếc nồi nhôm cũ dùng nấu cơm và nấu canh, cùng vài thùng giấy đựng đồ. Phần lớn diện tích còn lại là quần áo được bà "mót" về chờ bán.

Bà vừa lục tìm áo cho khách, vừa kể: "Đây là năm thứ hai vợ chồng tôi ăn tết xa quê, làm quần quật vậy chứ không đủ tiền mua vé về quê ăn tết. Tiền trọ, điện nước, chi phí sinh hoạt mỗi tháng gần 4 triệu đồng, thỉnh thoảng lại gửi cho con cái ít đồng. Giờ về quê nữa thì lấy tiền đâu…".

Người phụ nữ 'mót' áo quần nuôi những mùa tết xa quê- Ảnh 4.

Bà Huệ lục tìm áo thun cho khách hàng

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Bà Huệ cho biết, một ngày của bà bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào rạng sáng hôm sau. Hai vợ chồng bà đẩy xe đi nhặt ve chai khắp các tuyến đường. Đến chiều tối, bà ra góc chợ Tân Bình ngồi bán quần áo, hoặc tách băng keo khỏi bịch nilon để bán cho vựa ve chai.

"Mỗi kg bịch nilon đen, vựa ve chai mua với giá 5.000 đồng. Ít lắm, nhưng không làm thì không có ăn", bà nói. Có hôm may mắn, cả ve chai lẫn quần áo bán được, bà kiếm vài trăm nghìn. Song cũng có hôm ngồi đến khuya, bà chỉ bán được một chiếc áo 3.000 đồng.

Bà bảo nghề "mót" áo quần cũng bấp bênh như nhặt ve chai. Có tháng hàng nhiều, có tháng gần như không ai gọi. Mùa mưa, quần áo ẩm mốc phải phơi lại, tốn công mà không bán được bao nhiêu. "Hai vợ chồng tôi làm chỉ mong đủ tiền trọ, đủ ăn. Chúng tôi già rồi, ăn uống không hết bao nhiêu, có khi đi nhặt ve chai được cho cơm từ thiện thì đỡ tiền chợ".

Cuối năm, giữa phố phường sáng rực đèn hoa, bà Huệ vẫn ngồi bên những túi quần áo cũ. Mỗi chiếc áo quần bà "mót" được là một cơ hội nhỏ để kiếm thêm vài nghìn đồng, cũng là một cách để kéo dài sự hiện diện của mình giữa thành phố rộng lớn.

Người phụ nữ 'mót' áo quần nuôi những mùa tết xa quê- Ảnh 5.

Căn phòng trọ ngổn ngang đồ đạc, là nơi ở và cũng là "kho hàng" của vợ chồng bà Huệ

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Khoe với chúng tôi bao lì xì vừa được một người tốt ghé tặng, bà nở nụ cười hiền: "Tôi sống được ở đây cũng nhờ tình thương và lòng tốt của nhiều người. Có người không quen biết, thỉnh thoảng ghé cho hộp cơm, ổ bánh mì, bao gạo, nhất là dịp tết… để thấy mình không cô đơn giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt này".

Ngoài kia, tiếng nhạc xuân vẫn vang lên rộn ràng, người người tất bật mua sắm, chuẩn bị cho một năm mới đủ đầy. Trong căn phòng trọ nhỏ, giữa những chồng áo quần "mót" từ mùa cũ, bà Huệ lặng lẽ gấp lại từng chiếc ngay ngắn. Có lẽ, với bà, mỗi chiếc áo quần còn lành lặn cũng giống như một mùa xuân chưa kịp cũ - được giữ lại, được nâng niu, và được trao đi thêm một lần nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.