Chần chừ một lát tôi đáp: ấy vậy mà sống hạnh phúc và yên bình lắm nhen mậy.
Anh Chảy - độc thân - đạp xích lô đầu hẻm đến bàn nói: cho mày cái mền mới nè. Sao anh không để đắp – tôi trả lời. Cứ vài ba hôm là có người cho nào là mền, sữa… lúc thì mì gói, bánh ăn còn chả hết – anh Chảy trả lời. Vậy tôi sẽ bao anh ăn sáng nhé - tôi vui vẻ nói với anh.
Anh Chảy gật đầu cười vui. Thằng Hà đứng kế hỏi tôi: chỗ nào bán thuốc lá vậy? Tôi khéo léo chỉ: gần tiệm hớt tóc bình dân đó. Hà nghe thế đứng lên đi mua thuốc lá. Một lát sau mua xong nó quay lại hỏi: tao thấy cô bán thuốc lá lấy kéo cắt bánh mì ra từng miếng nhỏ để làm gì vậy? Thằng Bình đáp: cho bồ câu ăn đó, ở thành phố mình bây giờ bồ câu là “động vật hoang dã”, ai cũng yêu nó như dân Paris, mày đừng dại lấy ná bắn như hồi nhỏ kẻo trút họa vào thân đó nha - cả bọn tôi cười vui vẻ.
|
Buổi trưa tôi chở Hà đi vòng thành phố chơi, đang say sưa nói chuyện thì bỗng tôi phải thắng xe gấp vì xém đụng chú chạy xe trước. Tôi để xe cho Hà giữ lật đật đến hỏi: chú có sao không ạ? Khi biết không có gì, tôi tiếp tục chở Hà đi. Nó nói: ở đây chạy xe ẩu quá mậy! Tôi cười mỉm nói: nếu mày biết tại sao chú ấy thắng gấp như vậy thì mày sẽ nghĩ khác. Thằng Hà hỏi: là sao? Chú ấy thấy phía trước có cây đinh, chú né được nhưng sợ người sau cán, nên chú phải thắng gấp rồi xuống xe nhặt cây đinh.
|
Buổi tối, chúng tôi họp tại quán nhậu. Thằng Hà khởi chuyện: thành phố mình bây giờ nghĩa tình và đáng yêu ghê. Hồi chiều thấy bà già bán áo mưa vỉa hè, tao đến mua 1 cái 10.000đ rồi có ông Tây đến, bả cũng lấy 10.000đ, tao hỏi bả: Sao cô không lấy 20.000đ, Tây mà?, bả đáp: Làm vậy người ta xem thường dân mình lắm. Lát sau Hà cắt cớ hỏi: ở thành phố này tối có bao nhiêu tiền thì ăn no rồi ngủ hả tụi bây? Tôi đáp ngay: 100-200 tới 500 ngàn cũng no vì rất nhiều quán xá lớn nhỏ đều có. Còn thằng Đăng thì nói gọn: 10 ngàn cũng no. Cả bọn nhìn nó ngạc nhiên, nó nói: mày mua gói mì 4 ngàn, ra ngõ nhờ cô bán hủ tiếu gõ cho 5 ngàn nước lèo. Nếu thấy không no thì đến chùa Phước Hòa lúc 20 giờ thì có bánh mì từ thiện mỗi người 2 ổ, ngày nào cũng có mạnh thường quân tài trợ.
Thằng Hà cao giọng hỏi như thách: Thế có chỗ nào uống bia miễn phí không? Cả bọn im thin thít. Uống một ngụm bia tôi chậm rãi nói: có đấy. Ở hồ Kỳ Hòa có quán bia ly - chủ quán mê bóng đá Việt Nam lắm, hễ cần thủ Việt Nam nào đá tung lưới đội bạn là ổng tặng mỗi khách 1 ly. Hôm U.23 Việt Nam đá vòng loại với U.23 Thái Lan, báo hại quán ổng lỗ vốn mà ổng lại vui như hội. Cả bọn cỗ tay và cười bể bụng. Thằng Hà gật gù: chắc tao về đây sống luôn quá tụi bây.
|
Bình luận (0)