Người từ đâu đến?

11/03/2018 13:06 GMT+7

Có mấy người bạn cùng học của chồng tôi từ hồi ở trường quân sự đến nhà chơi. (Họ từng ở cùng nhau mấy năm và 25 năm mới gặp lại). Dĩ nhiên, những cuộc gặp gỡ như thế thì thú vị rồi.

Đêm hôm trước, tôi hỏi bây giờ họ đang làm gì? Chồng tôi dẫn lý lịch trích ngang của mấy vị ấy ra. Bạn thì làm gì cũng đều là bạn, nhưng tôi cần biết là để đưa ra một thực đơn mà theo tôi là phù hợp nhất. Họ là sếp thườngđược đãi thịt rừng, hải sản ở nhà hàng rồi nên chồng tôi đã mời về nhà thì tôi phải đãi theo kiểu bình dân (một đĩa nộm khai vị, niêu cá rô kho tộ, đĩa tôm thịt rim, thịt sườn bò xào khế lá lốt, canh bầu, rau luộc…), vừa lạ miệng vừa gợi ký ức cho họ.
Ăn cơm bình dân, uống rượu tây, lâu ngày gặp nhau, chuyện tuôn rào rào. Mấy người bạn cũ hỏi tôi có biết bút danh chồng tôi là gì không, còn đọc cả thơ của chồng tôi làm giùm họ để tặng người yêu hồi ấy nữa.
Tôi đùa: “Thế thì em đã góp phần làm thui chột một tài năng mất rồi”.
Ngà ngà, một người chỉ tôi bảo: “Em có biết chồng em là người thế nào không?”. Tôi cười. Tự nhiên nghĩ: mấy ông sống với nhau vài năm, 25 năm mới gặp lại. Tôi sống gần chồng tôi hơn số năm họ chưa gặp nhau, tôi không thông minh nhưng cũng không đến nỗi thiểu năng lắm, lẽ nào…
*
Hồi hai con còn nhỏ, cứ sắp tết là tôi ước mình có phép phân thân. Người giữ con về quê, vừa công việc cơ quan, vừa dọn nhà, vừa lo mua sắm… Tiền thì ít, sức thì yếu nên đầu tháng chạp là đã lo mua những thứ có thể để được ví như quần áo, đường kẹo…
Quần áo mua về thì phải thử. Con thử xong thì mẹ giặt rồi đem cất còn ba thử xong mặc luôn. Mà thú thật chỉ có con là năm nào cũng có đồ mới (có khi 2, 3 bộ) chứ ba mẹ thì thỉnh thoảng thôi.
Có một năm, trưa 30 tết, chồng tôi bảo: “Mua cho ba bộ đồ mới”. Đang lúc vừa phải lau nhà, vừa dọn bàn thờ, lo chuẩn bị nấu nướng, nghe chồng bảo vậy tôi bực lắm. Ủa, có phải là trẻ con nữa đâu.Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi mua mà cứ không sao hiểu nổi.
Nhiều năm sau, có một lần, ngồi tỉ tê chuyện trên trời dưới đất, chồng tôi kể: “Hồi nhỏ thích nhất là tết vì có áo mới. Ở quê, tết là mùa đi cấy, rất bận rộn, có khi cả mấy anh em phải trực ở nhà ông thợ may chờ lấy áo. Có hôm, có được áo cũng gần giao thừa. Đem về xếp cẩn thận để lên đầu giường gối đầu lên cho có nếp, suốt đêm ngủ mà cứ hít hà cái mùi vải mới, cứ chờ trời sáng để mặc vào, đã đời luôn”.
Tôi nghe mà lặng người đi.
Hóa ra, đi khắp đông vòng tây rồi, chồng tôi vẫn vẹn nguyên ký ức của một đứa trẻ khi tết đến.
Có một lần, đi làm về muộn đã đành, về đến nơi là lôi tuột vợ ra khỏi nhà: “Đi đến coi cái này với anh”. Hóa ra, người nhìn thấy mấy bộ đồ mới trên phố. Người thích quá, cứ lượn qua lượn lại rồi chịu không đặng nên rủ vợ đi liền đến để mua… cho con trai. Báo hại, cô bán hàng thì cứ ra sức tư vấn rằng anh mặc cái này hơi trẻ và size hơi lớn.
Bình thường thì không, có ông bà nội đến chơi thì nhằm khi vợ con đang nằm ngả nghiêng trên giường vác chổi đi lau nhà. May mà ba mẹ chồng tôi quá hiểu con mình nên thấy thế không giận con dâu đã đành, còn nhìn nhau cười ha hả.
Mẹ chồng tôi bảo: “Nó là thằng lọt trời rơi xuống. 3 tuổi không chịu ngồi mà miệng thì cứ nói gion giỏn. Có lỗi bị mạ đập không chịu chạy, không hề khóc, mình đập chán thì thôi”. Nhưng tôi biết trong số mấy anh em, bà thương chồng tôi hơn cả. Tôi là mẹ, vậy mà nhiều khi thấy cái cách chồng tôi chiều các con mình cũng thấy ngỡ ngàng.
Trong cuộc đời, đôi khi người ta vẫn thường hỏi ai đó: Anh (chị) từ đâu đến? Chỉ là để biết mà xã giao trong công việc nhưng cũng có khi bên nhau gần cả đời người vẫn phải nhiều lần hỏi lại, không phải đơn giản chỉ là nơi chốn mà là để nếm trải nông sâu với cả một thân phận.
Mai là sinh nhật của chồng tôi.
Sinh nhật năm ngoái, hai mẹ con chọn mãi, cuối cùng con gái quyết định mua tặng ba một chiếc áo hiệu thường dành cho lớp thanh niên. Chồng tôi mở ra và bảo: “Sao mà trẻ thế?”. Hóa ra, người tự thấy mình… không trẻ.
Một người đàn ông giờ đã mang màu tóc khác. Có thể trong mắt những người bạn cũ, những người mới gặp, những người chưa quen…, anh ấy có những chân dung khác.
Có thể, tôi chưa thể hiểu hết chồng mình, nhưng thú thật là tôi luôn có cảm giác anh ấy đến từ thế giới của những đứa trẻ, hồn nhiên và cũng dễ tổn thương.
Chúc mừng sinh nhật cho một người như thế thì phải làm gì cho hợp đây ta?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.