Tiền đạo số 1 'chào thua' tài năng 18 tuổi
Sau khi đội nam của Mỹ bị loại, nhiều khán giả đến sân Parc des Princes chiều 3.8 đặt hết hy vọng vào đội nữ của xứ cờ hoa khi khi đội bóng này đối đầu với đại diện châu Á là Nhật Bản. Đây là đối thủ không còn quá mạnh trong thời gian gần đây.
Cửa thắng sở dĩ được đặt nghiêng về các cô gái Mỹ vì bề dày truyền thống. Sức mạnh của bóng đá nữ Mỹ đã được khẳng định với 4 chức vô địch Olympic, 1 lần hạng nhì và 1 lần hạng 3 trong 8 lần tham dự Olympic và là đương kim hạng ba thế vận hội.
Ở vòng bảng Olympic năm nay, Mỹ còn thắng như chẻ tre cả 3 trận, áp đảo Zambia, Đức và Úc bằng một sức công phá kinh hoàng với 9 bàn. Trong khi đó Nhật Bản dù ở khu vực châu Á vẫn là bá chủ và cũng từng vô địch thế giới 13 năm trước đây, nhưng thực tế thể hình của lứa hiện tại không tốt, cộng với đội hình không đồng đều nên không được xem là đối thủ xứng tầm của Mỹ. Thậm chí 3 trận vòng loại bảng, Nhật Bản khởi đầu thua Tây Ban Nha, thắng ngược Brazil ở phút bù giờ và dù thắng Nigeria ở trận cuối nhưng cũng chưa gây được dấu ấn.
Nhưng những gì diễn ra chiều 3.8 đã đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Một đội Mỹ hùng mạnh với bộ khung 8-9 cầu thủ vừa dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand, lại thể hiện lối chơi nhợt nhạt trước đối thủ châu Á kiên cường, tập trung cao từ đầu đến cuối.
Không phải các cô gái Mỹ chủ quan hay đánh giá thấp đối phương mà họ đã vấp phải một thế trận phòng ngự giăng ra rất hợp lý. Đội bóng xứ mặt trời mọc đã khiến đối phương lúng túng, gần như thiếu phương án hóa giải. Nhiều cầu thủ Mỹ chơi như gà mắc tóc, cầm bóng nhiều, gây sức ép liên tục nhưng lại chuyền hỏng cũng nhiều và phối hợp khá rời rạc. Sự căng cứng của đội tuyển nữ Mỹ còn thể hiện ở chỗ các bài tấn công quá đơn điệu, các vị trí thiếu sự liên kết và hỗ trợ nhau nên cơ hội nguy hiểm hầu như rất ít.
Rõ nhất chính là sự lóng ngóng của tiền đạo 24 tuổi Sophia Smith, tác giả 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2023. Số 11 của Mỹ dù là người chịu khó di chuyển nhất, chịu tì đè khi tranh chấp để tạo khoảng trống cho đồng đội, nhưng lại vô duyên trước cầu môn Nhật Bản. Đáng nói là chân sút này đã bị "bắt bài" bởi một trung vệ mới 18 tuổi Koga Toko. Cô gái cao 1,73 m này không chỉ đã theo sát Sophia Smith như hình với bóng mà còn làm chủ rất tốt khu vực phòng ngự của mình. Cô đã hạn chế được tầm hoạt động và sát thương từ mũi nhọn nguy hiểm của đội tuyển Mỹ, góp phần cùng đội trưởng Kumagai Saki "bịt kín' trước vòng 16,50 m của đối phương.
Cứu tinh có mái tóc đặc biệt
Bị Nhật Bản cầm chân 0-0 trong 90 phút và suốt gần hết hiệp phụ thứ nhất vẫn không sao cụ thể hóa được sức mạnh vượt trội của mình. Cuối cùng đội tuyển Mỹ như sống lại nhờ vị "cứu tinh" có mái tóc đặc biệt. Đó là Trinity Rodman, 22 tuổi. Người hùng mang áo số 5 này gây ấn tượng từ đầu bởi một mái tóc dài được thắt bím màu hồng rất đặc biệt, rất dễ nhận diện trên sân và cái hay là khi thi đấu, mái tóc của Rodman không ảnh hưởng gì đến độ xoay trở của cô.
Do Rodman đá lệch phải nên cánh tấn công của cô chỉ mạnh với những đường chuyền vượt tuyến để tiền vệ này băng cắt. Nhưng cách mà đội Mỹ khai thác những cơ hội như vậy là không nhiều nên Rodman thường phải bó vào trong hỗ trợ. Vì thế, cô rất ít có cơ hội xuất hiện trước cầu môn Nhật Bản. Thi thoảng cũng có vài pha chọc khe hay đột phá nhưng cũng không nguy hiểm, trong khi bóng thường tập trung cho Smith nhiều hơn.
Nhưng mọi chuyện đã đến đúng lúc đưa Rodman trở thành cứu tinh cho người Mỹ khi HLV Hayes Emma quyết định sử dụng lối đá nhanh và dài nhiều hơn là những đường chuyền trung bình và ngắn. Chính điều này đã phần nào giúp đội Mỹ tận dụng được triệt để sức mạnh và tốc độ của cầu thủ đang khoác áo CLB Washington Spirit. Trinity Rodman đã càn lướt rất khỏe và đảo người khéo léo, vượt qua một hậu vệ Nhật Bản, rồi tung cú sút như "búa bổ" làm cháy lưới đội bóng châu Á. Một bàn thắng quá nhanh và quá nguy hiểm ở phút 105 vừa đủ giúp Mỹ thắng chung cuộc 1-0 để vào bán kết.
Cách ăn mừng của cô gái này cũng rất lạ khi quỳ xuống, cúi đầu lắc mái tóc mình để giới thiệu "sản phẩm" độc đáo này đến mọi người. Sau trận cô đã chạy quanh sân vừa cầm mái tóc đặc biệt vừa chào khán giả đã động viên và cổ vũ cô trong tiếng reo hò vang dậy. Rodman nói như hét vào ống kính truyền hình "chúng tôi đã trở lại", như thể muốn khẳng định sau khi không thành công ở World Cup 2023 và chỉ về hạng 3 ở Olympic trước, thì giờ đây đội tuyển Mỹ sẽ hướng đến mục tiêu xa hơn. Dĩ nhiên đó là niềm vui và phấn khích của Rodman, nhưng nếu tiếp tục đá khó nhọc như trước Nhật Bản mà không có sự cải thiện thì khó lòng để đội bóng xứ cờ hoa vượt qua ngàn chông gai ở bán kết, chứ chưa nói đến trận cuối cùng.
Bình luận (0)