Khánh đùng đùng xách va li quần áo về nhà mẹ đẻ, lớn tiếng tuyên bố: “Phen này nếu không ly hôn thì cũng ly thân cho lão ý biết tay!”.
Minh họa: DAD
|
Biết con gái vốn tính đỏng đảnh, đồng bóng, là con một nên quen được nuông chiều từ nhỏ, mẹ Khánh bình tĩnh, nhỏ nhẹ gặng hỏi, vừa mới cưới được nửa năm mà đã định “tan đàn sẻ nghé” là cớ làm sao? Khánh “kết tội” chồng: “Lão Lâm này “lừa đảo” thành thần!”.
Mẹ Khánh ngạc nhiên: “Nó lừa con cái gì?”.
Lừa có hệ thống
Khánh vùng vằng kể lể: “Ngày trước khi còn đang tìm cách lấy lòng, chinh phục con sao mà lão ý “đáng yêu” thế? Lão ý sẵn sàng săn đón, chiều chuộng con đủ điều. Dù con có nói gì, làm gì lão ý cũng sung sướng như vừa được ban phước! Vậy mà cưới nhau xong một thời gian ngắn là lão bắt đầu giở quẻ. Thật đúng là “Sông sâu khó lội, lòng người khó đo”!
Kinh nghiệm cuộc sống vợ chồng hơn hai chục năm khiến mẹ Khánh đã láng máng đoán ra phần nào vấn đề, nhưng bà vẫn lắng nghe con gái “kể tội” con rể.
“Mẹ lạ gì trước đây, mỗi lần muốn đưa con đi chơi, lão ý chầu chực ở phòng khách nhà mình cả mấy tiếng đồng hồ chờ con trang điểm, thử đồ, miệng thì dẻo quẹo: “Càng chờ lâu anh càng có thời gian tâm sự với bố mẹ, học hỏi được bao nhiêu là điều hay!”. Thế mà cưới chưa được bao lâu, chỉ chờ con trang điểm có nửa tiếng mà lão đã nhảy lên tanh tách như ngồi trên đống lửa: “Em làm cái trò gì trong đấy thế? Ngủ quên à? Nhanh lên để còn làm việc khác. Bôi đắp lắm, mặt mũi khác gì hề chèo!”.
Con mà khóc lóc, hờn dỗi là lão ý chê bai: “Em soi gương xem mặt em nhem nhuốc có giống con mèo rửa mặt không? Đất sét nhão chứ không phải phấn son nữa”. Chẳng bù khi đang yêu con khóc một cái là lão ý ca ngợi, lưỡi dài cả tấc, nào là “mắt em rơi lệ như hồ thu gợn sóng”, rồi “khi em khóc là hồn anh tan chảy”… Hu hu…
Hôm đi đám cưới bạn lão ý, con mặc cái đầm mới mua, lộ eo chút chút, cổ trễ trễ chút, mà lão ý “vu” cho con là “định biểu diễn bikini trong tiệc cưới” hả? Hức… Trước đây, con mà mặc thế, lão khen nức nở “Em tươi mát như hoa hậu đại dương!”.
Hồi nào tới giờ, con có biết nấu nướng là gì đâu, sao lão ý chả thắc mắc gì, còn động viên “Cứ từ từ rồi học dần em à” rồi dắt con đi hết tiệm này đến tiệm khác. Cưới xong cái, lão chấm dứt ngay màn đi ăn tiệm, bắt con đầu tắt mặt tối vào bếp, phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng nữa chứ, đã thế còn hoạnh họe: “Bao lâu nay đi ăn tiệm mà em không học được cách nấu món nào à? Ăn tiệm mãi không chán à? Cứ ăn tiệm mãi còn gì là cái gia đình nữa?”. Hôm thì chê con nấu canh mặn, hôm thì kêu rau luộc sượng, hôm thì gắt cơm nát… Con chán lắm rồi!”.
Khác với khi yêu
Mẹ vẫn kiên nhẫn “Còn gì nữa con?”.
“À, còn cái tội bẩn nữa! Hồi đang yêu, hôm nào lão ló mặt đến đây cũng thơm phưng phức “mùi hương nam tính” của thương hiệu nước hoa này, nước hoa nọ, quần là áo lượt, mình mẩy bóng mượt như ngựa đua! Giờ trông lão bù xù, xớn xác như gà vừa chọi thua, đi làm về bốc mùi hôi hám như trâu vừa cày xong thửa ruộng ý! Thế mà hồi đó con tin lão sái cổ, tưởng đời mình may mắn, ngã vào vòng tay “bạch mã hoàng tử”! Bây giờ lão mới rơi mặt nạ, lộ ra cái mặt thật xấu xí! Trời ơi là trời! Tưởng được sa vào đài các, hóa ra lại sa ruộng cày nè trời!”.
Mẹ thủng thẳng: “Con à, nếu mẹ cũng nghĩ mình bị “lừa đảo” giống như con thì hơn hai mươi năm trước mẹ đã rời bỏ bố con rồi, chắc con cũng chẳng có cơ hội có mặt trên đời này đâu? Khi yêu thì nhìn nhau đẹp như “tiên đồng ngọc nữ”, nhưng khi đã thành vợ chồng thì phải chấp nhận tất cả mọi ưu, khuyết điểm của nhau. Mẹ thấy những “tội lỗi” của chồng con cũng là “tội lỗi” chung của tất cả các ông chồng trên thế giới này thôi mà, có gì “đặc biệt” lắm đâu? Con cũng nên xem lại mình đã đảm nhiệm đúng phận sự của mình trong gia đình chưa? “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, mẹ thấy con còn chưa sẵn sàng trong vai trò làm vợ, làm mẹ đâu!”.
Không được mẹ bênh, con gái chưng hửng, khóc tu tu: “Trời ơi, con hết đường rồi. Tới mẹ cũng thừa nhận sự thật phũ phàng này thì biết làm sao!?”.
Bình luận (0)