BIẾN CỐ DỒN DẬP
Sự lạc quan và kiên cường của chị Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, ngụ TP.Sông Công, Thái Nguyên) khiến cư dân mạng vừa thương mến, vừa ngưỡng mộ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Thanh Hóa, chị Hiền mang theo bao ước mơ về một tổ ấm hạnh phúc khi về nhà chồng ở Thái Nguyên.
Chồng chị, anh Đỗ Văn Hải (32 tuổi) là mối tình đầu và họ đã yêu nhau suốt 5 năm trời trước khi về chung nhà.
Biến cố thình lình ập tới. Tháng 5.2019, chị Hiền thấy đau chân, đi lại khó khăn. Sau khi kiểm tra tại Bệnh viện K (cơ sở 3, Hà Nội), bác sĩ kết luận chị mắc ung thư thể sarcoma bao hoạt dịch, lại là loại hiếm ác tính. Cầm kết quả trên tay, chị chân tay bủn rủn. Điều đầu tiên chị Hiền nghĩ tới không phải là bản thân mình, mà là lo cho 2 con trai nhỏ (khi đó con lớn 4 tuổi, con nhỏ 2 tuổi) và bố mẹ già ở quê đã gần 70 tuổi, sức khỏe yếu.
"Mình đã khóc một trận như mưa, như chưa từng được khóc, rồi sau đó gạt đi nước mắt đối diện với hiện thực. Vốn là nhân viên y tế của một công ty, mình cũng có những hiểu biết về y học và cũng biết rằng những điều đối mặt sắp tới thực sự là một cuộc chiến không dễ dàng", chị nhớ lại.
Chị trải qua 2 cuộc đại phẫu, 30 mũi xạ, hơn 40 mũi hóa chất. Đó là những ngày chị ở viện nhiều hơn ở nhà. Chị nói rằng có những ngày, chị tưởng mình không qua khỏi khi mê man triền miên vì hóa chất, đau nhức ngực vì di căn sang phổi.
Biến cố dồn dập, năm 2020, đang lúc chiến đấu với ung thư, con trai lớn của chị Hiền - bé Đ.H.N (khi đó mới 6 tuổi) được phát hiện u não sau một trận sốt, nôn ói liên tục và đau đầu dữ dội. "Lúc đó, mình như sụp đổ hoàn toàn, bệnh mình nặng thêm một bậc. Nhìn con, mình chỉ biết khóc, cầu mong sao cho mọi bệnh tật mà con đang gánh cứ dồn vào mình. Sau đó, cả gia đình 4 người của mình đi chụp ảnh làm kỷ niệm, để sau này 2 con còn nhớ mẹ là ai nếu chẳng may mình không còn cạnh bên", chị kể và cho biết hiện tại con trai vẫn chưa phẫu thuật, khối u vẫn được theo dõi đều đặn.
"NẾU CÓ KIẾP SAU, EM VẪN MONG LÀM VỢ ANH"
Cuộc sống theo cách mô tả của chị chỉ là đếm ngược từng ngày, nhưng chị vẫn đối mặt bằng tất cả sự kiên cường và lạc quan. "Lúc mình vừa phát hiện bệnh, mình đã hỏi anh còn yêu thương mình không. Thay vì người khác sẽ ôm vào lòng và an ủi, thì anh quát mình, nói có bệnh thì chữa, không việc gì phải khóc. Và cứ như vậy, anh đã đồng hành cùng mình và các con suốt 4 năm qua. Với mình, anh là một người chồng tuyệt vời, nếu có kiếp sau, mình vẫn mong được là vợ anh", chị bày tỏ.
Suốt những năm qua, một mình anh Đỗ Văn Hải (chồng chị), với đồng lương công nhân ít ỏi, vẫn chăm sóc vợ và các con. Nhờ sự giúp đỡ của bà con, người thân, anh chị cũng đi được đến ngày hôm nay. Tâm sự với Thanh Niên, anh Hải nói rằng vợ mình thật dũng cảm và kiên cường. Dù trong người đang mắc bệnh xơ gan, nhưng anh vẫn cố gắng mỗi ngày để là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ và các con. Dẫu biết những tháng ngày sắp tới còn nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, vì vợ, vì các con của mình. Hiện để tiện cho việc điều trị, anh chị gửi 2 con cho ông bà nội chăm sóc. Họ vẫn gọi điện thoại để dạy con học hằng ngày và thăm con mỗi dịp cuối tuần. Anh Hải làm công nhân tăng ca hết công suất, chị Hiền thì bán thêm hàng online.
"Cuộc sống không quan trọng là ngắn hay dài mà quan trọng là những ngày mình sống phải thật vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu thương. Mong các bệnh nhân ung thư như tôi đều mạnh mẽ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng", chị nhắn nhủ.
Bình luận (0)