Nguyên quán - Thơ của Huỳnh Minh Tâm

0 Thanh Niên

Ngỡ còn nguyên quán tôi xưa

hồng đào kết tóc rặng mưa xanh rờn

sầu dài chót vót chon von

yêu chi mê mẩn mấy hòn vọng phu?

đi là truông bãi sông hồ

về là chén rượu bến bờ Vân Ly

ngỡ còn áo trắng mùa thi

em còn khóe mắt dặm mi lối về

ngỡ còn lục bát đam mê

lá thư mỏng dính mùa hè gió bay

ngỡ còn ấm một bàn tay

thời gian rét ngọt mắt đầy ánh sao

đường đời bước thấp bước cao

đôi chân rã rượi mái đầu hoa râm

thẫn thờ nguyên quán trăng rằm

tiếng yêu vạch lá xa xăm vọng về.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Quang Trung Đường – nơi thời gian dừng lại

Quang Trung Đường – nơi thời gian dừng lại

Trên con đường sầm uất với nhịp sống đô thị vội vã, ít ai ngờ lại tồn tại một địa điểm có tuổi đời đã ngót trăm năm - Quang Trung Đường - nơi mà thời gian dường như dừng lại…

Cơm nhà Xứ Quảng: Mì Quảng đãi bạn phương xa

Cơm nhà Xứ Quảng: Mì Quảng đãi bạn phương xa

Ẩm thực và văn hóa ẩm thực gắn liền với mỗi chúng ta trên mỗi chặng đường đời. Lúc nhỏ, bà ta, má ta nấu sao ăn vậy; và dần dà, thâm lậm vào ta lúc nào không hay cái cách nấu nướng của má, của bà; để rồi lớn lên, mỗi chúng ta tự nhiên ý thức được trọng trách lưu giữ và truyền lại cho lớp con cháu hồn cốt món ăn của bà, của má ta xưa.

Hoài niệm

Hoài niệm

Quê tôi, như bao vùng quê nghèo khác ở miền Tây, nơi có con đường liên xã bằng đất pha cát mà mỗi khi mưa về thì ôi thôi sình lầy lên ngang đầu gối, đi không khéo thì cũng được chụp ếch (bị té) như chơi, ngày nắng thì cát bụi mù mịt lấp cả màu xanh của cây cỏ ven đường.