Trung ơi ! Triển ơi ! Ập mạnh vào ...Lợi ơi ! Cố lên em ....Khán giả trên sân cũng như truyền hình đã quá quen với cái giọng oang oang này của đội bóng áo hồng . Từ đầu trận cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút, cái giọng nói ấy vẫn cứ vang không dứt . Không phải ai cũng giữ được sự tập trung , ai cũng giữ được tinh thần máu lửa đến vậy cho dù đội thắng hay thua như hậu vệ đội trưởng của Sài Gòn FC Nguyễn Quốc Long
Sinh năm 1988, cầu thủ quê gốc Hà Nội gia nhập lò Thể Công khi mới 13 tuổi chung lứa với Công Huy, Quang Vinh, Ngọc Duy .... đem theo biết bao kì vọng khi được đầu tư với chuyến tập huấn tại Bungary. Trở về và thăng hạng cùng đội bóng thân thương của mình nhưng rồi thời cuộc, những cuộc chuyển giao khiến cái tên Thể Công không còn nữa .
Gắn bó với Thủ đô được 4 năm, trải qua các danh hiệu cùng đội bóng, lên đội tuyển tham gia vòng loại Olympic và SEA Games, con đường sự nghiệp của Long đột ngột rẽ ngang. Cùng người bạn thân Ngọc Duy của mình khăn gói lên đường làm nhiệm vụ tại Sài Gòn, nơi đất khách nhưng lại đang là ngôi nhà của mình, Quốc Long gần như phải làm lại từ đầu. Nhưng anh không nãn chí mà luôn miệt mài, nhiệt huyết cho màu áo mới.
|
Quốc Long - Anh 2 Sài Gòn FC (đồng đội ở CLB này hay gọi anh 1 cách thân mật và tôn trọng người có kinh nghiệm và là lứa đầu đàn) sau 4 năm trụ lại ở đất Sài Thành giờ đã là 1 cái tên không quá xa lạ khi nhắc đến trong giới quần đùi áo số của bóng đá nước nhà. Chơi vị trí hậu vệ phải, bền bỉ, quyết liệt và có những pha leo biên bất ngờ, đặc biệt là những cú ra chân cực nhạy tạo nên bàn thắng khiến người xem ngỡ là 1 tiền đạo.
Nhắc đến Long những người chơi cùng đều dành một thứ tình cảm đặc biệt cho anh chàng này. Phóng khoáng, phớt đời, hết mình ... là những cụm từ dành cho đội trưởng của Sài Gòn FC. Nhìn cách Long thi đấu trên sân cũng thấy được phần nào tính cách con người của anh. Cháy hết mình, lăn xả vì đội bóng, hết mình vì đồng đội, chẳng bao giờ thấy cái cúi đầu của Long khi còn trên sân. Chất chiến binh của Long khiến cho những đồng đội, những người đàn em chơi bên cạnh có thêm động lực chiến đấu, có thêm tinh thần để tiếp tục nỗ lực vì màu cờ sắc áo của mình .
|
Long luôn tâm niệm dù ở đâu, dù ai là huấn luyện viên, dù có lãnh đạo nào thì được ra sân, chiến cùng đội bóng, cháy cùng niềm đam mê của mình mới là tất cả .
“Em cũng đã 32 tuổi rồi, giỏi lắm là chơi được 3 năm nữa thôi. Thế nên Long phải chơi, chơi hết mình để sau này khi mình không còn chơi được nữa, mình cũng không cảm thấy hối tiếc về thời tuổi trẻ của mình”. Lời tâm sự đó của Long chính là những gì anh muốn được thể hiện trong con người của người chiến binh xa xứ này .
Bình luận (0)