Bóng đá Việt Nam đã có hướng đi đến World Cup 2030
"Trong một thời gian, bóng đá Việt Nam đã chống lại xu hướng nhập tịch đang lan rộng khắp thế giới, khắp châu Á và khắp Đông Nam Á", John Duerden đánh giá. Nhà báo này cho rằng, những người điều hành bóng đá Việt Nam, cụ thể là ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, cực kỳ thận trọng trong việc chạy theo trào lưu nhập tịch. Trong đó, việc bóng đá Indonesia nhập tịch ồ ạt các cầu thủ gốc Hà Lan là một ví dụ điển hình.

Bộ ba cầu thủ gốc Brazil, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đã giúp đội tuyển Việt Nam có một giải đấu xuất sắc và vô địch ASEAN Cup 2026 rất xứng đáng
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
"Mỗi quốc gia có những giá trị và niềm tự hào dân tộc khác nhau. Chúng tôi rất lưu tâm đến điều này. Bóng đá Việt Nam cam kết mô hình phát triển dựa trên nội lực. Việc bổ sung cầu thủ nhập tịch phải là quyết định có tính toán, phù hợp chứ không phải là chạy theo kết quả nhanh chóng", phát biểu của Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn được nhà báo John Duerden trích lại, như là một phần lý do cần phải xem xét cẩn thận trên mọi phương diện với chính sách nhập tịch cầu thủ.
"Nhưng chính sách nhập tịch của bóng đá Indonesia đã mang lại chiến thắng, và chiến dịch vòng loại World Cup 2026 đã đưa đội bóng xứ vạn đảo vào tận vòng 12 đội cuối cùng của khu vực châu Á (vòng loại thứ tư), và tiến rất gần đến đấu trường toàn cầu (World Cup) - niềm mơ ước cho mọi đội tuyển ở Đông Nam Á.
Sau đó, đội tuyển Việt Nam thua sốc với tỷ số 0-4 trước Malaysia vào năm 2025, đó là lúc đội bóng này bất ngờ mang về một số ngôi sao gốc ngoại của riêng họ (cụ thể là vụ 7 cầu thủ nhập tịch, sau đó bị phanh phui không có gốc gác và bị FIFA xử thua tỷ số 0-3).
Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, từng cho biết: "Sau cú sốc đó, (khi đội Malaysia chưa bị xử thua 0-3), nhiều người trong chúng tôi trở nên xám xịt vì lo lắng, suy nghĩ sâu sắc về con đường phía trước của mình.
Chúng tôi đã nghiên cứu các hệ thống bóng đá khác dựa vào các cầu thủ nhập tịch và cân nhắc hậu quả. Mặc dù nó có thể củng cố đội tuyển quốc gia trong thời gian ngắn nhưng nó có thể làm suy yếu hệ thống trong nước, làm giảm động lực cho các cầu thủ địa phương và học viện đào tạo trẻ. Phát triển CLB bền vững phải vẫn là nền tảng", cũng theo bài viết của nhà báo John Duerden, khi nhắc lại hành trình và quyết định của VFF đưa cầu thủ nhập tịch có tuyển chọn nhiều hơn lên đội tuyển Việt Nam.

Sự cố 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia cũng góp phần vào quyết định đưa cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Việt Nam, với sự lựa chọn cực kỳ kỹ càng
Ảnh: Ngọc Linh
"So với một số nước láng giềng, việc phát triển cầu thủ ở Việt Nam đã được chú trọng hơn, thể hiện qua việc khai trương Học viện bóng đá PVF vào năm 2020, học viện đầu tiên ở Đông Nam Á nhận được ba ngôi sao từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Bóng đá Việt Nam cũng đã có sự tập trung nhiều hơn vào các cơ sở đào tạo cầu thủ ở trong nước, tạo nền tảng đào tạo chắc chắn và vững vàng hơn so với nhiều nơi khác trong khu vực", nhà báo John Duerden chỉ ra hướng đi vững chắc của bóng đá Việt Nam, bên cạnh yếu tố nhập tịch cầu thủ gốc ngoại, cầu thủ có gốc gác Việt Nam xuất hiện nhiều hơn thời gian gần đây.
Không vội vã, nhưng bóng đá Việt Nam đã có "lời giải đáp"
"Trên thực tế, bóng đá Việt Nam chưa vội vã nhập tịch kiểu ồ ạt như Indonesia và Malaysia, nhưng các tài năng gốc Brazil, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đã giúp đội tuyển nước này vô địch ASEAN Cup 2026 trong tuần này (hôm 26.8).
Giờ đây, với một HLV trưởng thực dụng, suất tham dự World Cup của bóng đá Việt Nam sẽ không còn xa nữa, và những thay đổi gần đây trong luật quốc gia giúp việc nhập tịch trở nên dễ dàng hơn, sẽ có áp lực phải thu hút nhiều cầu thủ tài năng quốc tế hơn.
Khi vòng loại World Cup 2030 đến gần, có thể còn dẫn đến nhu cầu về cầu thủ nhập tịch nhiều hơn cho đội tuyển Việt Nam", nhà báo John Duerden nhận định thêm.

Cao Pendant Quang Vinh là cầu thủ tiêu biểu có gốc gác Việt Nam, bên cạnh Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Nguyễn Filip, hiện đều đã khẳng định năng lực giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
Cho đến nay, sự cân bằng có vẻ ổn với việc đội tuyển Việt Nam đưa nhiều hơn các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển, từ con số chỉ 1 người năm 2024 (Xuân Son), và tăng lên 3 người khi có thêm Hoàng Hên và Tài Lộc mới đây.
Bên cạnh đó, các cầu thủ có gốc gác Việt Nam trở về quê hương thi đấu và hiện đã đủ điều kiện khoác áo đội tuyển, sau Đặng Văn Lâm, đã có thêm Lê Giang Patrik, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng hay Nguyễn Adou Leygley Minh, và cả Olaha Mạnh Đức (cầu thủ gốc Nigeria) sống ở Việt Nam đã hơn 10 năm nay vừa nhập tịch.
"Nguồn cầu thủ này là dòng máu mới mang lại điều gì đó mới mẻ nhưng không làm thay đổi bản chất của đội tuyển Việt Nam, đội vẫn duy trì một nguồn lực cầu thủ bản địa được đào tạo cẩn thận, và thậm chí là tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á hiện nay", nhà báo John Duerden khẳng định.
"HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hiện nay, ông Kim Sang-sik, một người Hàn Quốc. Với các HLV người Hàn Quốc có xu hướng thực dụng, nhưng luôn thận trọng, họ rất muốn bổ sung các lựa chọn của mình khi lựa chọn cầu thủ.
Ông Kim Sang-sik đã đưa 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc dự ASEAN Cup 2026 và họ đã thi đấu rất thành công. Hòa nhập, và chứng tỏ rằng, họ gắn bó với màu cờ sắc áo Việt Nam, được CĐV yêu mến. Đặc biệt, họ đã chọn Việt Nam là quê hương thứ hai để sinh sống và làm việc, vẫn đang thi đấu cho các CLB của Việt Nam.
Điều này nói lên nhiều điều, và sẽ không còn lạ nữa, nếu sắp tới đây đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thêm cầu thủ nhập và gốc gác trong đội tuyển, sát cánh cùng những cầu thủ bản địa để chinh phục các mục tiêu lớn hơn, bắt đầu từ Asian Cup 2027 và kế đến là vòng loại World Cup 2030", nhà báo John Duerden kết luận.
Bình luận (0)