Sau khi vợ Thắng sinh con đầu lòng được vài tháng, cô em út của vợ thi đỗ đại học một trường có tiếng ở thành phố. Tin tưởng con rể, ba mẹ vợ ướm lời cho cô út lên trọ học đồng thời có điều kiện giúp đỡ chị mới sinh.
Thắng còn đang băn khoăn thì vợ thủ thỉ: “Mình đồng ý đi, em thì có người phụ giúp việc gia đình, anh được rảnh rang một chút mà cũng được tiếng với bà con dưới quê là vợ chồng mình biết thương em út”. Nghe lời vợ có lý, Thắng bằng lòng, nhưng vẫn còn lo là mấy thằng bạn cơ quan lắm lời tìm cách trêu ghẹo, nói ra nói vào. Nhưng Thắng nghĩ mình là người đứng đắn thì sợ gì, cây ngay không sợ chết đứng.
|
Và rồi khi cô em vợ xinh đẹp lên ở cùng, Thắng chợt nhận ra sinh hoạt của mình gặp nhiều bất tiện. Đi làm về, dẫu muốn, vẫn không dám nựng vợ dù chỉ là một cái hôn. Nhiều lúc nóng nực muốn tròng cái ba lỗ vào, hay mặc cái quần ngắn cho thoải mái cũng không xong, cứ 100% là piyama cho lịch sự.
Nhưng có lẽ khó chịu nhất với Thắng, là việc cô em vợ có bạn trai. Mỗi lần Thắng dặn em vợ đi chơi nhớ về sớm, thì bắt gặp ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của bạn trai cô ấy, đôi khi còn nghe loáng thoáng những câu nói đại loại: “Anh vợ mà quản em vợ như quản vợ”, hai tai Thắng nóng ran lên, tức mà không biết làm gì!
Vợ ở cữ nên thỉnh thoảng Thắng phải chở em vợ đi chợ. Không may hôm nào gặp mấy người bạn cùng thời đi học thì cách gì cũng nghe những câu hỏi rất “ngứa tai”: “Mày chở em nào kháu vậy, không sợ vợ ghen à!”. Nhiều lúc vợ chồng tâm sự với nhau, nàng nói: “Em gái nó lớn rồi, em biết tính anh giữ ý tứ như vậy em mừng lắm”. Thắng chẳng biết mình nên buồn hay vui trước lời của vợ.
Nguyễn Văn Học
>> Tòm tem vợ… mình
>> Tết quê vợ
>> Khi vợ lính nổi giận
Bình luận (0)