Nhà đàm: Giữa năm, với đôi mắt nghìn trùng

26/07/2020 06:43 GMT+7

Khi bước qua lòng đường để đến bên bờ thành thấp sát hộ thành hào chạy dài từ cửa Hiển Nhơn đến nơi đây, tôi nhớ về người bạn thời học cấp ba của mình, cũng đã từng bao lần cùng tôi dừng lại nơi vị trí này, có giao lộ giữa hai con đường Mai Thúc Loan và Đoàn Thị Điểm, trên đoạn đường tiễn chân bạn về nhà bên hữu ngạn sông Hương.

Những khi ấy, bạn và tôi đã kịp chia sẻ vẻ lạ lùng riêng biệt của con đường với vòm lá xanh ngắt, điểm từng chùm hoa phượng của mùa hè, như những phím đàn rực rỡ trên chiếc đàn cây xanh đẹp đến huyền hoặc. Bạn dừng lại cùng tôi nơi đây, mắt bạn cũng thẳm biếc màu của mùa hạ. Chúng tôi cùng thêm cảm nhận thiên nhiên luôn là người bạn, là người thầy với sự tĩnh lặng, bình thản mà đầy chân tâm, chỉ rõ từng dấu chân thời gian đi qua và là chứng nhân cho cuộc sống đầy biến dịch, nhưng chẳng bao giờ cưỡng cầu cũng không ngăn trở, chẳng bao giờ vội vã, mà có khi nào lại chậm trễ. Rồi đã có lúc bạn cùng tôi thực sự mong một mùa sen, có lúc đi tìm sen. Lúc này dãy bờ thành thấp ngăn cách lối đi và hào sen đã khiến chúng tôi luôn đến tì tay để cúi xuống ngắm nhìn mặt nước chứa đựng hình bóng lá sen, hoa sen và cả những đám mây. Tất cả thật yên tĩnh mà sao chúng tôi ngỡ ngàng và xao động đến thế. Chúng tôi thật sự gắn bó với những vẻ đẹp thuần tĩnh ấy. Sự giản dị và cổ kính của khung cảnh đã khiến tâm hồn mình ấp ủ và chan hòa lên cảnh vật, và cảnh vật đã trở thành một phần hơi thở của đời sống mình.
Rồi bạn đã ra nước ngoài định cư cùng gia đình. Thêm một lần tôi hiểu hoàn cảnh đã có mãnh lực tác động trực tiếp lên đời sống của con người như thế nào. Bạn đã cách xa nghìn trùng với nơi đây, với tất cả.
Giờ đây, qua những liên lạc tôi cảm thấy bạn vẫn luôn ao ước ghi nhận lấy nhiều điều nơi chốn đã từng gắn bó với những truyền thống, với nhiều cái đẹp.
Giờ đây, tôi thật sự không muốn những niềm đau, nỗi khổ hiện diện nặng nề trong tâm trí của bạn nữa. Tôi mong bạn cũng như tôi ghi nhận cuộc sống nơi đây có những đổi thay với hơi thở mới. Những bờ lau trắng đìu hiu phơ phất bên thành xưa không còn, thay vào đó cỏ được nuôi dưỡng lên xanh ngát trải dài dọc theo những lối đi lát đá sạch sẽ dành cho người đi bộ sáng chiều. Nơi ngã ba này, cậu bạn học trò nhỏ chơi đá cầu, đá bóng trong sân sau trường nữ Trung học Thành Nội có người mẹ bán xôi mỗi sáng giờ đã trở thành bác sĩ giúp đời rồi. Bên cạnh những ngôi nhà cũ thấp bé ngày xưa đã có thêm những ngôi nhà được xây lại khang trang hơn.
Thật may mắn, kỳ lạ, nơi đây vẫn còn tồn tại gánh cơm hến đầy hương vị cay nồng ngay góc đường được những tín đồ gọi là gánh cơm hến ngon nhất Thành Nội, vẫn luôn đông khách mỗi ngày, bền bỉ với tháng năm. Cây sứ trắng cổ xưa nơi góc sân nhà ấy vẫn còn tiếp tục ra hoa và thả những cánh trắng thơm ngát xuống khoảng sân. Đặc biệt, vẻ đẹp bất biến của con đường chúng ta đã từng dừng lại, vẫn là “hàng cây lá xanh gần với nhau” (Trịnh Công Sơn).
Dù chỉ mới nói đến một vài trong muôn vàn sự việc, tôi muốn chia sẻ với bạn cuộc sống và cảnh vật nơi đây luôn bình dị mà giàu sức sống, đổi thay những gì cần thiết mà vẫn giữ căn cốt có từ xa xưa.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.