
Minh họa: Tuấn Anh
Đã từ lâu ta quên chuyện nhà chuyện cửa
Gặp bạn bè bên phố chợ thành quen
Uống dăm hớp rượu đôi khi như lửa
Bắt chước người xưa nào hề chi phú quý công danh
Sống gởi thác về cuộc đời như hạt bụi
Em ơi đừng buồn chi vì giông bão bất thường
Ngọn cỏ muôn đời vẫn là ngọn cỏ
Ta chợt thấy mình là ngọn gió thênh thang
Chừ nhà mới, ô hay, căn nhà mới
Em có cùng ta uống cạn đêm nay
Không phải mừng đâu, không phải mừng đâu
Mà chúng ta giã biệt những ngày tạm trú
Nhà mới, ừ thôi cũng gọi là nhà mới
Bởi đời ta chưa có bao giờ
Nhà mới chính là em là thiên nhiên vô cùng vô hạn
Là bạn bè tóc trắng giữa đời thơ
Sóng vẫn vỗ đôi bờ đưa nguồn về biển
Biển giữa lòng ta đang tung bờm ngựa bạc đầu
Muốn nhìn hoa lá để quên mà khi không bỗng nhớ
Giữa đời thương cơm áo cứ vây quanh
Bạn bè đến mừng ta thôi thì cứ nói niềm vui
Xin uống cạn những tấm lòng trong sáng
Xin uống cạn những tấm lòng lo lắng cho bao ngày lận đận
Em ơi hãy cùng ta và bè bạn uống cho cạn đêm nay và mãi mãi sau này.
Bình luận (0)