Cứ tưởng nghề giáo sẽ mỉm cười nhưng rồi trong đợt đi thực tập, cô bị đình chỉ vì thiếu khả năng sư phạm.
Tuyệt vọng, Vương Chi Lan phóng xe xuống Vũng Tàu định tự tử. Vương Chi Lan kể: “Bất chợt những vần thơ vụt hiện ra trong tâm trí: Có một vầng trăng suông/Chìm sâu lòng biển thương/Biển dập dồn sóng dữ/Cuốn phăng… ánh trăng buồn. Tôi thấy mình đẹp trước biển, mái tóc tôi trải trên mặt nước mấp mô như bật lên một sức sống mãnh liệt và sóng biển đã đưa tôi quay vào bờ”.
Về TP.HCM, Vương Chi Lan bắt đầu sự nghiệp làm thơ. Buổi ra mắt tập thơ mới nhất Nắng nghiêng mùa của Vương Chi Lan tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP.HCM) mới đây thực sự là cuộc giao lưu đầy cảm động, vì sự đồng cảm, thương một nhà thơ không đầu hàng nghịch cảnh.
Bình luận (0)