Nhà tôi

07/06/2015 06:28 GMT+7

Buổi tối, mưa to, lại cúp điện, nằm hoài không ngủ được, tôi mở toang cửa sổ. Những âm thanh của cuộc sống tràn vào, tiếng mưa lộp độp bên hiên hàng xóm, tiếng xe máy ai đó về muộn, tiếng rao của người bán hàng rong lạc giữa con hẻm khuya… Không dưng tôi bỗng nhớ về thời thơ ấu của mình khi sống trong ngôi nhà cũ.

Buổi tối, mưa to, lại cúp điện, nằm hoài không ngủ được, tôi mở toang cửa sổ. Những âm thanh của cuộc sống tràn vào, tiếng mưa lộp độp bên hiên hàng xóm, tiếng xe máy ai đó về muộn, tiếng rao của người bán hàng rong lạc giữa con hẻm khuya… Không dưng tôi bỗng nhớ về thời thơ ấu của mình khi sống trong ngôi nhà cũ.
Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Mỗi lần trời mưa, mẹ lại tất bật che chắn chỗ này chỗ nọ. Mặc cảm nhà nghèo nên tôi ít đưa bạn về nhà chơi mà không biết mình đã vô tình làm mẹ buồn. Nghe mẹ ước có tiền lợp lại mái tôn cho khỏi dột, tôi vẫn mong mình lớn nhanh để đi làm kiếm tiền sửa nhà cho mẹ. Ngày ấy rồi cũng đến, mấy chị em góp tiền xây cho ba mẹ căn nhà mới thật tiện nghi. Vậy mà mỗi khi trời giông bão, mẹ vẫn thở dài, tôi biết mẹ thương những người nghèo không nơi trú ẩn.
Có người bảo ba mẹ bán ngôi nhà đang có giá, mua căn khác nhỏ hơn để dư tiền dưỡng già nhưng ba mẹ không chịu vì ngôi nhà ấy gắn với nhiều kỷ niệm của chúng tôi. Xa nhà rồi, nhiều lúc tôi thèm được trở về ngôi nhà thân thương ấy, dẫu cho căn nhà có cũ kỹ, dột xiêu, để được nghe mẹ càm ràm la đứa này, nhắc đứa khác.
Những trải nghiệm từ cuộc sống giúp tôi nhận ra rằng: Khi hạnh phúc, ở trong một mái tranh cũng khiến ta có cảm giác như đang ngự trong một lâu đài. Và có lẽ, chỉ khi sống xa nhà, người ta mới cảm nhận được ý nghĩa của hai tiếng "gia đình", của không khí ấm áp tình thân, để thấy được sống trong gia đình mới thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.