Lớn lên, anh rời vùng quê Hà Tĩnh vào đất Sài Gòn mưu sinh bằng nghề sửa chữa đồ điện tử dạo. Đó là những tháng ngày đầy gian nan và trong anh luôn chất chứa mặc cảm. Thế rồi, từ một lời giới thiệu của bạn bè cùng cảnh ngộ, anh đến với thể thao và gắn bó với môn cử tạ nhờ có đôi tay to khỏe lạ thường.
tin liên quan
Vợ nhà vô địch cử tạ Paralympic Lê Văn Công: 'Tôi vui rớt nước mắt'Sáng nay, chị Chu Thị Tám, vợ của lực sỹ Lê Văn Công, người vừa mang về cho thể thao Người khuyết tật Việt Nam tấm HCV lịch sử ở Paralympic Rio (Brazil) nghẹn ngào: 'Tôi xem anh thi đấu mà vui rớt nước mắt'.
|
Sau những nẻo đường mưu sinh, anh đến với thể thao - tập luyện, thi đấu với những khát vọng cháy bỏng. Sẽ không có ngày hôm nay nếu như trên con đường anh chọn vắng bóng người trợ thủ đắc lực của mình, cũng chính là người vợ mà anh hết mực yêu thương - chị Chu Thị Tám.
Đồng cảm và luôn sẻ chia với chồng, người bạn đời của anh đã chấp nhận bỏ hết những đam mê hoài bão của riêng mình, toàn tâm lo cho chồng trong sinh hoạt đời thường và trong những cơn đau do chấn thương khớp vai trong một lần bị tai nạn giao thông. Nếu không có sự hy sinh, chấp nhận lùi lại phía sau để chỉ lo việc kiếm sống và nuôi dạy hai con nhỏ của chị, ắt hẳn Lê Văn Công khó có thành quả như ngày hôm nay.
Sự mộc mạc chân chất của cô gái quê Nghệ An đến tự nhiên kiểu “mình sống vậy cũng quen rồi, chẳng muốn đi đâu…” hay “ chỉ mong anh mau về, ở nhà quây quần đùa vui với vợ và hai con là vui lắm rồi”…
|
|
|
|
|
|
Bình luận (0)