Dạo này có vẻ như anh “chạy show” làm giám khảo hết chương trình truyền hình thực tế rồi lại đến cuộc thi mà bỏ bẵng đi các sản phẩm nghệ thuật chương trình riêng?
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Có cung thì ắt có cầu. Mọi người đổ xô đi thi phải có người chấm chứ! (cười) Tiêu chí của tôi không bỏ phí bất cứ gì cả, đặc biệt là việc tìm cá tính âm nhạc. Còn sản phẩm riêng, tôi vẫn làm đấy chứ! Tôi vừa làm đĩa cho Lê Khoa, một giọng hát độc đáo. Cậu này ở bên Mỹ, vừa ra đĩa 1.000 cái đã bán hết veo!
Anh không sợ bị “ném đá” sao, chẳng hạn như lần anh tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo? Được mời liệu anh có "dám" ngồi tiếp?
Đấy là “được” “ném đá” chứ! (cười) Tôi chả từ chối cuộc thi, chương trình nào cả. Một là tôi không diễn, tư duy của tôi xác định đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc thi. Có lúc, không thể bắt ông quay phim hát như ca sĩ được. Còn với những cuộc thi chuyên nghiệp như Sao Mai, mình buộc phải khắt khe.
Với cuộc thi về sáng tác thì tập trung vào sáng tác. Chẳng hạn như ngày thi Sing my song hôm nọ, Sa Huỳnh hát rất có vấn đề, nhưng tôi tập trung vào sáng tác, tôn trọng cá tính âm nhạc, nên tôi bảo vệ tới cùng việc Sa Huỳnh phải được vào chung kết.
Anh có nói ca sĩ bây giờ đang loạn kinh khủng?
Đâu phải ca sĩ nào cũng được nổi tiếng như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Thu Minh đâu! Có người bán đĩa không được, làm show cũng không. Có quá nhiều bi kịch, người thì hát trên bàn tiệc, phải làm việc trong môi trường thiếu sự tử tế. Người chỉ chăm chạy event (sự kiện - phóng viên), rồi chỉ trông vào gameshow. Ca sĩ có người 12 ngày hết hot.
Bên cạnh những ca sĩ nổi tiếng, còn bao nhiêu ca sĩ khác nữa. Khi nhìn họ, cũng phải nhìn vào góc độ nhân văn. Thấy thương! Ông Nguyễn Cường (nhạc sĩ Nguyễn Cường - phóng viên) nói ai cũng có khát vọng hát, mà hát ở đâu, hát thế nào? Tôi làm cuộc thi Alosong Star là để đặt văn hóa lên trên, một thứ sạch sẽ để các bạn thỏa mãn đam mê của mình. Các bạn được hát, được trả lương, mà không ai có thể “động chạm” vào bạn.
|
Mỗi lần Hoa Vinh livestream trên facebook là có thể có tới cả triệu người xem, nhưng chẳng ai trả tiền cho anh ấy cả, nhưng vào Alosong là khác. Giống như ca sĩ hát và được chính khán giả trẻ tiền cát - sê. Chúng tôi “phân lô” ra, chẳng hạn những bạn yêu ca hát muốn hát cho mọi người nghe, nhưng lại không có khả năng ca hát thì sẽ được đưa vào “phòng” Ai hát chán bằng tôi. Như Lệ Rơi có thể vào “phòng” này, vẫn nhận được cát - sê như thường, nếu khán giả yêu thích.
Từ mạng xã hội, chúng tôi sẽ lựa chọn, đào tạo cho các giọng ca tốt bước vào vòng thi trình diễn trên sân khấu, được giải thưởng và đầu tư làm sản phẩm âm nhạc tử tế.
Có mâu thuẫn không khi cuộc thi anh vừa nhắc đến diễn ra trên mạng xã hội, trong khi Lê Minh Sơn lại chẳng dùng mạng xã hội gì cả?
Tôi không dùng mạng xã hội vì quan điểm của tôi thế này, được nghe tiếng chim hót, ngửi thấy hương hoa thơm còn hay hơn là đăng bức ảnh dở người lên đây. Có người hơi tí lại đưa lên mạng xã hội mà chẳng có gì cả, không có thông điệp nào hết. Nhiều người buồn cười, giấu đi chả được, lạ thật! Còn tôi, nếu dùng mạng xã hội là để giúp ích cho cộng đồng.
Nghe có vẻ như anh cũng đang tiếp cận công nghệ rất nhạy và nhanh?
Không, tôi cực dốt luôn! Dốt đến mức độ điện thoại chỉ dùng cái này, suốt đời dùng luôn vì nó có đủ bàn phím gõ chữ. Nhưng tôi là người hiện đại, hay gần đến mức độ hiện đại (cười).
Nhưng trước đây anh vẫn tự nhận mình là “gã nhà quê” cơ mà?
Phải là người hiện đại mới viết về người nhà quê hay được. Phải là người hiện đại mới có góc nhìn thú vị về nhà quê. Tôi nghĩ là như thế. Cũng như với Huế, người Huế thấy đẹp nhưng không thể bằng ông Hà Nội vào thăm Huế được. Mà người nhà quê hiện đại có sao đâu? Trước người nhà quê hay cưỡi con trâu, giờ mình đi ô tô!
Bình luận (0)