Một buổi sáng đầu đông, chúng tôi gặp nhạc sĩ Phú Quang đang thảnh thơi cùng vợ ngồi nhâm nhi cốc cà phê bên hồ Gươm. Ông vẫn vậy, luôn thẳng thắn trong những câu chuyện của mình.
Dạo này ông còn viết ca khúc? Sáng tác trong thời điểm hiện tại có khác gì so với trước đây?
Nhạc sĩ Phú Quang: Viết ca khúc nhiều khi giống như viết nhật ký, có thể buồn vui lẫn lộn. Tôi vẫn viết như thế. Viết là thói quen rồi, giống như nhà văn sáng phải viết một cái gì đấy, thì tôi cũng thỉnh thoảng viết để luyện bút cho mình.
Ông có quan tâm đến những sáng tác của những nhạc sĩ trẻ?
Tôi bận lắm nên không có thời gian nghe mấy, cũng có nghe vài lần và thấy đấy không phải là cái mình cần phải nghe.
Ông nghĩ sao về một số nhạc sĩ trẻ viết ca khúc dễ dãi, thậm chí còn nói lái tục tĩu, trong thời gian qua?
Lỗi không phải ở nhạc sĩ trẻ. Lỗi là ở các nhà quản lý, có trách nhiệm mà không có trình độ, nên họ lăng xê bừa bãi. Nhưng thì thôi đó là quyền của họ, mình không thể nói được, họ lăng xê những cái buồn cười lắm. Có lần tôi bảo phải nghe thử xem vì thấy người ta ca ngợi đứt lưỡi. Có thể là họ hay thật mà trình độ của mình không đủ sức cảm nhận. Nhưng nói chung, có nhiều cái tôi không thể cảm nhận được.
Đài truyền hình thì càng ngày càng mất những nhạc sĩ có nghề, cho nên những người sau này lăng xê vô tội vạ, hỏng thẩm mỹ của quần chúng.
Trong nghệ thuật có nhiều cách lắm. Người ta có thể dùng những cái dung tục này khác, có người thích thú lắm vì tưởng thế là hay, nhưng nghệ thuật phải cao đạo, phải có tri thức.
Nhiều phát ngôn, chia sẻ của ông từng gây ồn ào trên báo chí. Ông có sợ mình làm mếch lòng ai đó và có thể đánh đổi nhiều thứ vì sự thẳng thắn, bộc trực của mình?
Nói thật thì sợ gì! Tôi không phải ngu dốt đến mức không biết người ta đang ngứa ở đâu. Tôi nhìn là biết người ta đang ở ngứa ở vai, ở lưng, ở tay hay ở chân. Tôi gãi một cái họ sướng ngay, nhưng mình không làm thế được.
Trong giới văn nghệ sĩ, ông sợ nhất điều gì?
Tôi chả sợ gì, chả biết sợ ai. Cứ làm sòng phẳng đi, mình cứ thế mà sống.
Nhưng như vậy, có người sẽ nói Phú Quang là người cao ngạo?
Có người ghét, người ưa, đành phải chịu thôi. Tôi không biết nịnh cái gì. Nếu tôi biết nịnh đời tôi đã lên cao lắm. Tôi thừa thông minh để biết nếu mình cứ thật thế này thì mình sẽ mất cái gì, thiệt cái gì, khéo hơn một tí thì mình sẽ lãi cái gì, lời cái gì. Nhưng tôi chả bao giờ đánh đổi thế cả, mà việc gì phải nói dối. Ở cuộc đời này, có nhiều người yêu thì chắc chắn có nhiều người ghét. Ghen ghét là việc bình thường.
Ông đang chuẩn bị cho đêm nhạc vào tháng 12. Năm nào Phú Quang cũng làm đôi ba show. Có vẻ như âm nhạc không chỉ cho ông đời sống tinh thần mà cả đời sống vật chất đầy đủ nữa?
Dân người ta thương mình nên đến xem, tôi cũng chả tài năng gì đâu. Tinh thần được an ủi, vật chất đủ ăn. Nếu người ta không thích thế thì mình cũng chả sáng tác được.
Có lý do đặc biệt gì để ông chọn chủ đề của đêm nhạc là Trong miền ký ức với những kỷ niệm về chiến tranh, về những năm tháng đã qua?
Tháng 12 gợi cho tôi nhớ đến trận bom B52 ở Khâm Thiên. Đó là một biểu tượng cụ thể thôi, nhưng thật ra gợi nhớ những kỷ niệm về chiến tranh đã qua. Tất nhiên, chiến tranh đã qua lâu rồi, nhưng vết thương về Khâm Thiên vẫn hằn trong tâm trí mình. Kỷ niệm nhưng không đẹp đẽ gì bởi chiến tranh là mất mát, là tán phá… Chương trình gồm những ca khúc của tôi nói về mất mát, nỗi đau, để cho mọi người nhớ đến một thời kỳ.
Tôi mời những người mà tôi thấy thích hợp với âm nhạc của mình: Thu Phương, Thanh Lam, Tấn Minh, Minh Thu, Minh Chuyên, Đức Tuấn, Lê Anh Dũng, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Ngọc Anh không diễn kỳ này đơn giản là khi tôi báo thì Ngọc Anh đã nhận show ở Canada và Mỹ.
Ông đã bỏ qua những xích mích với ca sĩ Ngọc Anh?
Chuyện ấy chả có gì đáng cả, cũng là chuyện nhỏ thôi. Ngọc Anh có cử người đến gặp tôi. Tôi có nói với Ngọc Anh, chú với cháu chả có gì phải giận cả. Đó không phải là người tôi phải giận. Tôi chỉ muốn nói là làm việc là phải sòng phẳng.
Lần này, ông mời Thu Phương. Đây cũng là lần đầu tiên Thu Phương tham gia đêm nhạc của Phú Quang. Có lý do gì cho sự lựa chọn này?
Thu Phương hát hay. Nhưng tính tôi thì thẳng, nên có lần tôi nói khiến cô ấy cũng buồn. Đó là khi Thu Phương hát bài Nỗi nhớ mùa đông trong chương trình Giai điệu tự hào. Có lẽ, cô ấy nghĩ phải thêm một số cái cho hay. Cô hát các nốt phiêu linh, nhưng nhạc của tôi vốn dĩ trước kia không ai phiêu linh cả. Khi viết tôi đã nghĩ rồi, thành ra không ai có thể nghĩ lại.
Ngày hôm đấy tôi không hài lòng khi Thu Phương hát, dù quý cô ấy, Thu Phương nghĩ là mình sáng tạo hay hơn nhưng thực ra là dở đi. Thà không hát thì thôi, nhưng hát phải tôn trọng. Khi tôi mời, Thu Phương rất vui, cô ấy nói sợ tôi giận, nhưng tôi chẳng bao giờ giận cả.
Bình luận (0)