Nó sẽ hủy hoại vĩnh viễn cả một vùng biển giàu có và độc nhất vô nhị về nhiều mặt của Việt Nam.
Ngày 23.6.2017, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Nguyễn Linh Ngọc đã ký Giấy phép số 1517/GP-BTNMT, chấp thuận cho Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm 918.533 m3 bùn, cát, vỏ sò, sạn sỏi ra vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong. Trong đó, có 20% bùn, 80% cát, vỏ sò, cát pha, cát kết phong hóa, sét, bùn trầm tích... Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hạn vào ngày 31.10.2017.
tin liên quan
Cấp phép nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn thải ra biển Bình ThuậnĐây là khối lượng bùn cát sau nạo vét vũng quay tàu và khu bến chuyên dùng, phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (H.Tuy Phong, Bình Thuận).
Trái thông lệ quốc tế
|
Phân tích kỹ hơn, TS Chu Hồi cho biết, theo thông lệ quốc tế nếu nhận chìm thì chất thải phải được đóng gói, thùng, túi… nếu là những chất độc nguy hại phải được đóng hộp chì và được kiểm duyệt chặt chẽ trước khi nhận chìm. Khu vực biển chứa chất được nhận chìm phải có bờ bao để tránh bị các dòng hải lưu di chuyển nó đi nơi khác. Độ sâu phải được tính bằng độ sâu của bước sóng lớn nhất ở chính vùng đổ thải. Và độ sâu của biển phải tính bằng độ cao cao nhất của đỉnh đổ thải chứ không phải độ sâu của đáy biển hiện tại. Vì khi xả thải trong mùa yên tĩnh đến mùa không yên tĩnh sẽ phát tán đi. Bên cạnh đó phải trả lời các vấn đề là xả thải này chỉ một lần hay nhiều lần và mỗi lần bao nhiêu? "Nhận thức về độ sâu xả thải của ĐTM và Bộ TN-MT là chưa đúng. "Anh" đổ vào mùa yên tĩnh chẳng qua để cho nó an toàn cho chính phương tiện xả thải của các anh. Cứ xả ra như vậy thì với quy trình hiện nay không thể giám sát được", ông ngao ngán.
TS Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang bổ sung, về mặt kỹ thuật, hoạt động nạo vét rồi nhận chìm phải xem xét ở cả 3 giai đoạn. Thứ nhất, nạo vét như thế nào vì việc này có hại cho hệ sinh thái biển, nhất là ở vùng đặc thù như vùng biển Bình Thuận. Cái này chưa thấy nói đến trong giấy phép và về mặt khoa học chưa chấp nhận giấy phép ấy. Thứ hai, người ta chỉ nói chung chung là vận chuyển và xả thải bằng sà lan hình phễu. Vấn đề thứ ba và cũng là quan trọng nhất là vùng nhận chìm vật liệu xả thải nằm ở độ sâu nào? Vùng biển ấy có giá trị gì? Nếu có giá trị lớn về mặt hải dương học, tài nguyên, di sản quốc gia thì rõ ràng không ổn. “Nếu xem xét cả 3 khía cạnh trên thì giấy phép của Bộ TN-MT cấp không có giá trị gì cả về mặt khoa học”, TS An kết luận.
Trước lý lẽ mà Bộ TN-MT đưa ra là hoạt động “nhận chìm” đã có ĐTM và được hội đồng thẩm định (22 chuyên gia) thông qua và “nếu có sự cố sẽ dừng ngay”, TS An lập luận: Nó cũng giống như việc giao thông trên đường, thấy nguy cơ nhưng không cho xe dừng lại mà đợi đến khi tai nạn xảy ra mới dừng lại thì đã chậm rồi. Tại sao ta không dừng lại ngay từ bây giờ, xem xét thật kỹ rồi mới tiến hành?
tin liên quan
Biển trước nguy cơ nhận chìm bùn thảiĐó là nỗi lo của nhiều chuyên gia sau việc Bộ Tài nguyên - Môi
trường cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn thải của Nhà máy nhiệt điện
Vĩnh Tân 1 ra biển Bình Thuận.
Nguy cơ mất vĩnh viễn hệ sinh thái
Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Linh Ngọc nói: khu vực đáy biển nhận xả thải chỉ có cát, không có các hệ sinh thái, sinh vật biển sinh sản cũng như các loại san hô hay cỏ biển. Nếu có thì Bộ không bao giờ cấp phép. Tuy nhiên nhận xét về ý kiến này, TS An bức xúc: giải thích kiểu đó là không khoa học vì vùng biển Bình Thuận không những là vùng nước trồi độc nhất vô nhị mà còn là ngư trường gần bờ lớn nhất của Việt Nam. Điều này có nghĩa đây là vùng biển rất quan trọng và có nhiều giá trị về tự nhiên cần phải được bảo tồn. "Vì là khu vực động lực nước trồi nên nó luôn luôn xáo trộn. Động lực mạnh nhất là từ tháng 6 đến tháng 9. Họ chọn đúng vào thời điểm có động lực mạnh nhất để đổ thải xuống thì hoàn toàn không đúng. Tôi khẳng định về mặt khoa học việc cấp phép không có cơ sở nào cả. Trước đây người dân khai thác thủy sản tầng đáy bằng cào công suất lớn nhưng hoạt động này bị cấm vì gây xáo trộn hệ sinh thái tầng đáy. Bây giờ vì cấp phép xả thải họ lại nói tầng đáy chỉ có cát là điều hết sức vô lý". Không chỉ thế, ông An còn nghi ngại, việc doanh nghiệp nói dùng lưới để ngăn phát tán bùn "thật sự không tưởng tượng được gần 1 triệu m3 dưới đáy biển, trên diện tích 30 ha thì ngăn lọc kiểu gì".
TS Chu Hồi khẳng định, bất kỳ loại chất thải nào đổ ra biển sẽ phủ trùm vĩnh viễn một hệ sinh thái nền đáy (gồm cả đáy cứng và đáy mềm) và trên bề mặt diện tích đó nó đã mất vĩnh viễn hệ sinh thái nền đáy. TS Chu Hồi cảnh báo: Vùng biển nam Trung bộ rất có giá trị cả về mặt sinh thái và kinh tế. Nó nằm trong hệ sinh thái nước trồi và đi kèm là bãi cá lớn nhất của đất nước nằm ở ven bờ. Khu vực này có khu bảo tồn biển Hòn Cau tuy bé nhưng tác động lan tỏa, hiệu ứng phát tán nguồn lợi và dinh dưỡng ra bên ngoài vùng biển lại không hề nhỏ. “Vấn đề đáng lo hơn chính là hoạt động này sẽ tạo tiền lệ cho các nhà máy Vĩnh Tân 2; 3… và hàng loạt cái “Vĩnh Tân” ở những nơi khác nữa”, TS Chu Hồi lo lắng.
Nhiều chuyên gia đầu ngành không tham gia phản biện ĐTM
Cuối tháng 2.2017, Bộ TN-MT lập hội đồng thẩm định để đánh giá, cấp phép cho Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1 đổ bùn, cát sau nạo vét xuống biển. PGS-TS Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cũng cho biết Viện không tham gia hội đồng thẩm định. Ngoài ra PGS-TS Nguyễn Chu Hồi, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội Thiên nhiên và môi trường biển VN, người 3 lần làm chủ nhiệm quy hoạch các khu bảo tồn biển là một trong các chuyên gia được đọc ĐTM của dự án vì được mời tham gia hội đồng thẩm định. Tuy nhiên cuối cùng ông đã từ chối tham gia.
|
Bình luận (0)