Nhàn đàm: Đò ơi

20/08/2023 08:30 GMT+7

Quê tôi ở ven sông. Mấy khúc sông đều chưa có cầu nên để sang bên kia chỉ có cách duy nhất là đi đò.

Những con đò gỗ chèo tay ngày ngày qua lại không biết bao nhiêu bận. Tôi nhớ cảm giác bồng bềnh, thắc thỏm khi ngồi trên mạn đò nhìn dòng nước mênh mang. Và bãi bờ trôi theo tầm mắt. Mỗi chuyến đò lại báo hiệu một cuộc chu du lý thú.

Có nhiều bến đò nhưng thân thuộc nhất là bến về quê ngoại. Ở bên này, từ đê đi xuống phải qua một chặng cánh đồng tít tắp, mấy ngôi nhà nho nhỏ đầu dốc; ngôi đền của làng Đoài ẩn giữa tán lá um tùm và xa xa, bóng cây gạo già sừng sững in lên nền trời bức tranh xao xuyến. Lối xuống bến thoai thoải chen chúc những bụi cây xấu hổ. Nhưng bến bên kia lại ngắn, dốc đầy đe dọa; chưa kể còn ẩn giấu một khúc cua trúc trắc.

Năm nào cũng bao bận đi về nên dần dà tôi đã có thể phân biệt được từng mùa nước lên, xuống. Không còn thắc mắc vì sao có những lần phải chạy mỏi chân từ dốc xuống đò mà có bận ngồi sau xe bố, nhắm mắt một loáng đã thấy bàn chân chạm lớp gỗ xù xì, thô ráp. Nhưng không ít lần phải chờ đợi. Có khi đò đã rời bến một quãng hay đang giữa dòng, hoặc vừa trả khách phía bên kia. Nếu may mắn, gặp lúc mới buông sào, ông lái nghe tiếng gọi khẩn khoản từ trên dốc sẽ nhẹ nhàng đẩy sào quay lại, khách không bị lỡ một chuyến qua sông.

Những lần đầu, tôi hay ngồi gọn giữa lòng đò, không dám nhìn xung quanh mà chỉ ngước về phía ông lái vừa nhanh nhẹn, vừa khoan thai. Cái dáng vững chãi và đôi bàn tay nhịp nhàng chèo chống khiến con đò nặng nề, ắp đầy người, xe, hàng hóa… từ từ dịch mũi, di chuyển trên mặt nước, tiến dần về bờ bên kia làm tôi ngưỡng mộ. Ông có nước da đen sạm, mái tóc muối tiêu và đôi bàn tay rám nắng, tôi vẫn hình dung ông giống vị thuyền trưởng trên con tàu đồ sộ giữa biển cả mênh mông. Sau này, khi đã quen, tôi hay ngồi bên mạn đò để nhìn mặt nước bập bềnh bên cạnh; đôi con tôm búng nước tanh tách như muốn bật lên cao vào những hôm trở gió. Có đoạn những mảng rong rêu cuốn dày như lớp áo mới của sông. Hôm nào nắng, mẹ đội lên đầu tôi chiếc mũ nhỏ nhưng tôi chỉ chực lột ra để tận hưởng làn gió rười rượi táp vào mặt, vào cổ làm những sợi tóc mai như muốn xổ tung. Mặc ông lái nhắc nhở, tôi vẫn lén soi xuống mặt nước - như tấm gương khổng lồ chứa muôn vàn tia nắng lấp lánh ánh bạc. Và thích thú khi thấy một đôi mắt trong veo, một nụ cười hớn hở giữa nền trời ngăn ngắt, điểm xuyết mấy sợi tơ vàng lơ đãng. Nhưng phút chốc, cây sào của ông lái đẩy ra, khỏa mạnh. Cả khoảng trời vụt rung rinh, nhòe nhoẹt, báo hiệu sắp cập bến. Tôi không sao quên được cảm giác chòng chành, hẫng hụt khi từ mũi đò bước lên trên mặt đất. Hình như con người ta luôn có cảm giác chông chênh trước những chuyển giao.

Sau này, để thuận tiện, đò được lắp thêm động cơ phía đầu. Mỗi chuyến đò không còn thong dong, đủng đỉnh mà loáng cái đã sang bờ. Nghe nói sắp tới còn có dự án xây cầu. Mỗi lần về quê ngoại giờ nhanh hơn rất nhiều nhưng không còn cảm giác chu du như ngày thơ ấu nữa.

Đò ơi, qua sông tôi lại nhớ mặt nước sông ngày trước, nhớ cả nét cười trong nắng chiều lẫn biêng biếc bờ mây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.