Nhàn đàm: Đỗ ván vườn quê

04/06/2023 09:00 GMT+7

Có một nỗi ngùi ngùi, tha thiết khi tôi ngang qua một giàn đỗ ván ven đường. Tôi nhớ giàn đỗ ván trong vườn ông. Từ những mùa nắng cũ.

Trong khu vườn rộng mênh mông, dưới những tán cây tỏa bóng xuống mặt ao, ông bắc bao nhiêu là những cái giàn xinh xắn. Có cái dựng cọc tre, cây gỗ, thanh xà ngay ngắn; lại có giàn tận dụng đám tre pheo ngổn ngang bờ bãi, trên gác thêm những cành nhãn, cành rong hay thân dâu đã hết mùa. Thứ gì cũng được ông tận dụng làm nơi cho những loài cây leo quấn quýt, cho đám dây tơ buông neo tíu tít. Tôi không đếm nổi có bao nhiêu cái giàn rải rác khắp nơi từ vườn trên, ao dưới, hào sâu, ngòi cạn… chỉ thấy miên man lá xanh, bời bời hoa nở, trĩu trịt quả trong khu vườn theo mưa nắng. Mỗi mùa, mợ lại mải miết trẩy hết đám nọ đến đám kia. Ăn không hết lại đem ra chợ bán. Những bầu, bí, mướp, su su, đỗ…

Mỗi dịp về chơi, tôi vẫn hay lang thang trong thế giới cây cối mà tôi gọi là "vườn cổ tích" đó. Nhưng ông tôi không phải là ông bụt râu dài, tóc bạc bước ra từ những câu chuyện cổ. Ông tôi là thầy giáo về hưu, khéo léo, chăm chỉ và vô cùng nghiêm khắc. Cả ngày, ông không ngơi tay với đất, với bùn, với cuốc… nhưng ông có những quy định, nguyên tắc riêng trong khu vườn của mình. Nên tôi vừa thích, vừa sợ mỗi khi khám phá nơi này.

Chỉ đến một mùa hè nọ, khi tôi về và bất ngờ thấy một giàn đỗ ván bên sân giếng.

Giàn đỗ ông bắc chủ yếu để che nắng, che mưa cho mợ ra rửa bát, giặt giũ đỡ vất vả. Nhưng ngay khi vừa thấy nó, tôi biết, đó sẽ là nơi tôi quanh quẩn nhiều nhất trong những ngày ở quê. Là bởi vì lần đầu tiên tôi được thấy một giàn đỗ ván. Giàn đỗ ván từ những câu thơ của Nguyễn Bính vốn ở trong tâm trí tôi suốt những tháng ngày đi học, giờ đang hiển hiện ngay trước mặt, rờ rỡ thân thương.

Nhà tôi có một vườn dâu

Có giàn đỗ ván, có ao cấy cần

Hoa đỗ ván nở mùa xuân…

Đận ấy đang vụ cấy, sáng chiều tôi ra đồng với mợ, trưa về hai mợ cháu nấu cơm. Cá dưới ao vừa vớt lên rán, trứng vịt đẻ ngoài chuồng nhặt vào đúc thịt. Mợ hỏi thích ăn rau gì để mợ xuống vườn hái một loáng là xong. Tôi nói thích ăn đỗ ván xào và đòi tự ra trẩy. Dưới cái nắng hè như thiêu như đốt, tôi lọt thỏm dưới vòm xanh mát mắt. Những cái lá nhỏ xinh đan dày khúc khích cười. Tôi chơi trò đuổi bắt với những tia nắng ngỗ nghịch lọt qua kẽ lá, thả xuống mặt sân giếng lấm tấm rêu xanh những bông hoa lung linh, hàm tiếu. Vừa đuổi theo nắng, vừa vạch tìm những quả đậu ván náu trong kẽ lá. Và may mắn, đôi khi còn bắt gặp vài bông hoa tim tím nở muộn. Có phải hoa cố tình đợi tôi?

Bữa nào có đỗ ván xào ông cũng tấm tắc khen ngon. Có phải bởi tôi đã hái cả ngọt lành và mang cả vị bùi thơm, xanh mát trong làn nước giếng khơi; gạn những thơm thảo từ đất, từ vườn gửi vào thứ quả quê mùa thấm đẫm yêu thương ấy?

Giờ ông đã đi xa, khu vườn từ lâu hoang vắng. Lâu lắm tôi không về lại chốn xưa, nơi ngày nào "có giàn đỗ ván, có ao cấy cần". Ông đã mang đi cả những cái giàn, làn nắng xanh trong trẻo. Mãi mãi! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.