Nhàn đàm: Mùa gặt xứ mình

30/04/2023 08:30 GMT+7

Tôi lại về thăm Ninh Hòa vào đầu tháng tư. Nắng chưa gắt lắm. Gió nồm từ sông Dinh thổi vào từng chập nghe mát rượi. Chỉ hai tuần nữa thôi, gió Nam non (tên mỹ miều của gió Lào ở quê) mang theo hơi nóng khô khốc thổi qua cháy da, rát mặt, như đổ lửa đổ than xuống những con đường quê rợp bóng cây xanh.


Sen mùa này bắt đầu nở rộ. Sáng sớm nhìn cả ao sen hồng tươi mát, lòng chợt thấy bình yên. Muốn tìm mua một miếng đất thiệt to chỉ để đào ao trồng sen và xây thêm cái chòi để khi nào chán cuộc đời bận rộn, tìm về lại quê hương, giống ông Nguyễn Tuân ngày cũ, sáng bơi thuyền ra giữa hồ hứng từng giọt sương tinh khiết đêm qua còn sót lại trên lá vào hãm trà, uống cho thanh thoát.

Những cánh đồng lúa vụ đông - xuân đã vào mùa gặt. Lúa vàng ươm, ngả nghiêng theo từng cơn gió mát. Cánh đồng bên đã gặt xong rồi. Làm lúa giờ cũng bớt cực hơn xưa, không còn cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", "chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa" nữa. Máy cày và xe gặt đập liên hợp sẽ thay con người làm giúp, giải phóng biết bao sức lực của nông dân. Nhà nào sắm xe để gặt thuê, tới mùa này làm không kịp thở. Xe chạy chừng mười phút sẽ xong đám ruộng. Nó kiêm luôn nhiệm vụ đóng bao để giữa đồng. Người dân chỉ việc bỏ lên xe công nông chở đi phơi. Xe cải tiến năm xưa cũng đã chìm vào dĩ vãng. Giờ sạ lúa cũng bằng máy. Khi mạ lên, chỗ nào cần dặm thì mới cắm bằng tay. Nhưng họ vẫn giữ thói quen cũ, phơi lúa trên những con đường bê tông làng hay ngoài ủy ban xã/thôn. Lái xe qua, ne né một bên, cứ sợ cán phải sẽ làm đau hạt lúa ngọc ngà, dẻo thơm đó.

Bọn trẻ bây giờ chẳng đi mót lúa như chúng tôi hồi xưa. Không chạy lon ton bắt mấy con chuột đồng múp míp. Hay chụp từng con cua, con rạm len lỏi trong góc be bờ. Những cánh đồng lúa sau vụ gặt giờ là "địa phận" của lũ vịt cỏ thơm ngon nức tiếng. Mấy anh chăn vịt sẽ che cái lều giữa đồng, ngủ lại qua đêm. Vịt thì cứ thả rông, chạy theo từng đàn, sục mỏ xuống dưới cánh đồng trơ chân rạ, để tìm hạt lúa còn rơi vãi, hay con cá, con cua chưa theo con nước lớn ra mương. Nhờ ăn lúa, chạy nhảy trên đồng, uống nước sông Dinh, mà vịt xứ này đi vào cả ca dao, tục ngữ: "Yến sào Hòn Nội, vịt lội Ninh Hòa…".

Dân quê ngoài lúa thì còn trồng rau sống. Xà lách, tần ô, rau thơm, é quế xanh um các loại cung cấp cho cả thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang. Mới 1 giờ sáng, từng xe tải rau xanh chạy xuống tập kết ở chợ Dinh, theo chân thương lái đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi hay đùa, dân quê giờ giàu hơn dân thành thị, bởi họ làm ăn tiện tặn, tính toán kỹ càng, mua xe, cất nhà, sắm vàng đeo đỏ tay, không tiêu xài hoang phí.

Có những chiều hoang hoải, lòng vụn vỡ trống không, tôi hay tìm về với đồng, ngồi dưới gốc tre hay bệt trên be bờ chỉ để ngắm những thửa ruộng sau vụ gặt trơ chân rạ, giữa tiếng cạp cạp của bầy vịt mót lúa rơi vãi. Cái mùi rơm rạ ngai ngái, thơm thơm, chen lẫn mùi bùn đất xộc lên mũi như một thứ đặc sản quê nhà, tôi mang đi theo bao năm dài tháng rộng.

Cũng may tôi còn có đồng để quay về mỗi khi chồn chân mỏi gối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.