Nhàn đàm: Giếng nước quê nhà

25/12/2022 08:30 GMT+7

Từ ngày về sống ở đô thị, xài nước máy, nước lọc sạch và tinh khiết đến mức không còn gì sạch hơn. Thế mà lâu lâu, chị Hai gọi điện về quê nói với má: "Thằng Út có lên, má gửi cho con vài bình nước giếng ".

Nước giếng ở quê tôi là thứ nước ngọt mát lành không lẫn vào đâu được. Có thể nó không vô trùng và giàu khoáng chất như những nước uống đóng chai đang hiện hành, nhưng mỗi khi đi đâu xa về, ra múc một gáo nước giếng vừa uống vừa rửa mặt, tôi có cảm giác như bao nhọc nhằn tan biến đâu mất.

Nghe đâu đó người ta nói: "Vùng đất nào có mạch nước ngầm tốt thì con gái vùng đó có làn da trắng và đẹp không gì sánh bằng!". Có quá lời chăng? Nhưng thật tình mà nói, thời đó ở quê tôi cô nào cũng đẹp. Điển hình là chị Hai của tôi, một thời đã làm nao lòng nhiều gã thanh niên nơi khác. Tôi còn nhớ ngày đó sau giờ học, má hay dặn tôi "để mắt tới chị Hai mày!".

Không biết tôi dòm chừng kiểu gì mà đến tuổi đôi mươi, có một anh thanh niên từ thành phố xuống ăn dầm nằm dề ở nhà tôi để rồi cuối cùng mang chị tôi đi miết đến tận bây giờ. Ngày chị Hai lấy chồng, sáng sớm chị dậy thật sớm xách nước giếng đổ đầy các lu cho má. Chị không quên đem vô phòng riêng của mình một chai nước giếng mát lành, để uống lần nữa những giọt nước ngọt quê nhà trước lúc vu quy. Đâu đó trong chị vẫn tin rằng nước giếng quê sẽ làm chị đẹp thêm bên chàng rể thành phố.

Nhà có đám tiệc, ngoài những mâm cỗ cao sang bao giờ trên bàn thờ gia tiên má tôi cũng không quên đặt ba chung nước giếng. Má nói, ông bà khuất mặt người ta ưa nước giếng thiên nhiên hơn nước đóng chai. Những ngày rằm lớn trong năm, má lấy nước giếng tắm rửa các tượng phật. Tín ngưỡng của con người cũng sạch và tinh khiết như nước giếng vậy. Chuyện gì đụng đến thiêng liêng má tôi đều dùng nước giếng. Tôi thường nghe ba căn dặn khi tôi xài nước giếng phung phí: "Nước giếng là báu vật của trời đất ban tặng cho nhà mình, con nên cẩn thận một chút". Lời ba dặn theo tôi mãi đến tận bây giờ…

Cả xóm, chỉ có giếng nhà tôi là cho nguồn nước ngon nhất. Chiều về, các cô gái xóm bên quảy thùng đến ngồi nơi thềm giếng chờ đến lượt mình lấy nước, họ nói cười, hỏi thăm nhau thật rôm rả. Tình làng nghĩa xóm cũng từ cái giếng mà ra. Bà nội tôi ngồi nhai trầu vừa nhìn tôi, vừa nói: “Thằng Út, muốn kiếm vợ cần gì đi đâu xa, ngay trên thềm giếng nhà mình cũng đầy con gái đẹp nết, đẹp người!”. Quả thật, quảy gánh nước cũng là một nét đẹp rất riêng của các cô gái vùng quê. Những cô có dáng quảy nước thông thả, nhịp nhàng, làm lộ rõ cái lưng ong thật tuyệt vời. Và thế là người vợ của tôi có được bây giờ cũng từ… cái giếng nước trước nhà.

Ai trong xóm tôi mỗi khi đi đâu xa thường hay hãnh diện so sánh: “Nước ở đây uống sao nghe lạt nhách, giếng nước của quê mình sao mà ngọt, mà ngon”. Giếng nước quê tôi còn cho người ta nhận biết nhau qua giọng nói. Nghe là biết người của làng mình: “Cái thằng hiền khiệt là dễ thương!”.

Hôm nay, lên thành phố thăm chị Hai, hành trang của tôi ngoài những vật dụng cần thiết còn có thêm hai bình nước giếng. Không biết chị mừng vui khi thấy tôi lên thăm, hay chị mừng hai bình nước giếng mà nụ cười của chị trong veo, ngọt ngào như những giọt nước giếng làng quê…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.