Nhàn đàm: Bỏ ống một buổi sớm

18/12/2022 08:30 GMT+7

Những thói quen tốt nên bắt đầu bằng cách hiện thực hóa chúng từng chút một, thay vì chỉ nghĩ.

Như những cái cây hiền khô ủ bông bằng hành trình dưỡng nuôi từng chiếc nụ non. Điều mình cần có khi là cài báo thức để dậy sớm hơn một chút, bỏ ống buổi sáng cho sức khỏe.

Bao lâu chưa nghe tiếng đêm thì thầm thở nhẹ râm ran chuyển mình sang sáng, khi mọi người còn đang yên ả giấc say? Khu chung cư lục cục vài nhà lên đèn, chắc người mẹ, người bà nào đang húi húi chuẩn bị bữa sáng cho con cháu. Bếp nhen ấm lửa. Có con mèo giật mình thức, ngao một tiếng mỏng duềnh. Tưởng tượng đâu đây mùi trà quạu thơm thơm, ông nội hay pha ngồi nhìn bình minh lên…

Mặt trời chưa thèm mọc. Lành lạnh không khí thanh sạch, vẫy chào người chạy bộ sáng. Thử chạy mới biết cuộc sống vội vã đã khiến mình yếu đi nhiều, mới chút đã thở khó. Xíu lại quen, đã có thể vừa chạy chầm chậm vừa ngắm nghía xung quanh. Ngoài đường không vắng như tưởng tượng. Đầy người khỏe khoắn xỏ đôi giày thể dục, đi thành từng cặp hoặc nhóm, những cô chú biết trân trọng sức khỏe bản thân. Ngại ngần ít thấy ai trạc tuổi mình, có phải vì lười biếng hay đã vắt cạn sức cho những đêm buồn vô cớ và những công việc ì nặng vai?

Tạm thời bỏ xuống những chất chồng đó, mình thoải mái khua khoắng trên đường chạy. Mình tự do như chú mèo con giỡn nắng. Mình chào những hàng cây lim dim trong gió, ngắm mấy nụ bông he hé bên đường. Mình ngờ ngợ quán cũ đã sang tên, nhà nào vừa sơn mới. Xe cộ còn thưa, không khí thơm mùi ẩm sương và cây cỏ, mềm như chiếc khăn mùi xoa mẹ hay lau mặt cho lúc nhỏ. Hít một hơi căng đầy, thấy mình như được làm mới.

Nếu không chạy bộ, mình làm sao biết ở chân cầu có dì bán xôi đậu nhìn ngon hết sức. Có cả bánh da lợn, một xíu khoai mì hấp. Chuối luộc nữa. Nhà dì chắc ở gần, mặt trời như có hẹn trước, vừa ửng lên dì đã lọc cọc đẩy xe ra dọn bán. Chú bưng bàn ghế đi bên cạnh, sóng đôi nhau khi đêm tan dần như những đợt sóng loãng. Hai người rúc rích cười, chia nhau cà phê đá cho tỉnh táo. Mình ghé mua gói xôi, thấy lây lan nương nhờ cái ấm. Bẽn lẽn nghĩ chuyện tương lai, ngày có ai đó cạnh bên cùng nhâm nhi bình minh…

Và thấy mình có nhiều lựa chọn hơn mình nghĩ. Dậy sau khi đồng hồ báo thức mệt nhoài mấy lần reo, mình chán bánh mì hay cơm tấm gần nhà. Thời gian đâu chọn lựa, cái gì tiện thì ăn. Cũng không nhớ, khi đột nhiên thèm, quán bún riêu đâu mất rồi ta? Thì giờ, mọi thứ nằm ngoan ngoãn chào mình. Quán bún chỗ ngã ba. Dưới mấy hàng me già đang lúc lỉu trái, lá me rắc vàng lên những cô bán khoai, bắp luộc. Những xe cơm chiên, súp cua đậu rải rác. Họ vẫn ở đó thôi, chờ đợi, có chăng mình chạy cuống cuồng chẳng kịp ngó coi.

Thấy những đoàn xe đạp đã về, đậu kín quán cà phê ngang đường như một bầy chim sẻ nâu. Họ gọi nhau í ới, quán quen món cũ. Tới mức quán để sẵn sào dài cho họ mắc xe vô, xe chào sào như những người thân thiết. Chạnh lòng mình nghĩ, những cuộc hẹn bạn bè lâu rồi chưa hân hoan vậy? Thôi thì mai mốt rủ, biết đâu có được một nhóm cùng chạy bộ, vừa khỏe vừa vui.

Mặt trời hườm lên, những âm thanh bắt đầu gọi dậy. Đường cười rộn ràng đón những dòng xe. Tiếng âm thanh sự sống. Náo nhiệt, như những cái bông đã bung nở, tươi tràn. Mình thong thả đi bên đường, lặng ngắm dòng chảy ấy, để chút nữa thôi, mình cũng hòa vào. Những gương mặt nào mơ hồ chưa tỉnh, nhớn nháo chạy? Những gương mặt nào tai tái mệt, đầu nặng ịch cơn lo? Những gương mặt nào như mình, được gió xoa giãn ra, mới bắt đầu học cách để dành sức khỏe? Và những gương mặt nào roi rói tươi như lá non uống căng mưa trổ, của những cô chú đã dành dụm được biết bao buổi sớm tươi lành?

Mình đi qua quán cà phê gần nhà, vỡ òa tiếng gọi. Mấy bác, mấy dì cùng chung cư kêu vô cà phê. Tự tin với thời gian dư dả, đủ để nhấm nháp những mẩu chuyện đầu ngày, mình còn ngần ngại gì nữa. Rôm rả sẻ chia. Giọng mình trong hơn, vang hơn, dù trước đó hồng hộc thở vì lâu chưa vận động. Một buổi sớm kỳ diệu tới vậy sao?

Đổ mồ hôi làm vị giác được cài đặt lại, hay do gói xôi nấu khéo, mỗi hột đậu hột nếp đều đầm vị ngon. Ngon cả ly cà phê đen không đường, ngọt bởi ai đó vừa khen, tuổi này biết dậy sớm tập thể dục là giỏi đó con. Vừa vui mà vừa ngại. Tự hứa với lòng, đây không phải buổi sớm cuối cùng. Đây là bắt đầu cho quỹ tiết kiệm bản thân, bằng cách nhín thời gian bỏ ống một buổi sớm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.