Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nhàn đàm: Ráng ăn chút gì, rồi uống thuốc nhen bây

04/12/2022 08:30 GMT+7

Những ngày nước Mỹ giao mùa.

Cuối thu, trời trở lạnh, sắp chuyển sang đông. Lác đác vài bang tuyết đã rơi dày. Đêm khuya, nhiệt độ xuống âm. Sáng đi làm nắng chưa kịp lên run lẩy bẩy. Trời này dễ bệnh, không cẩn thận là nóng sốt, ho sù sụ ngay. Mặc dù rất kỹ càng nhưng do ra ngoài quá nhiều nên tôi cũng bị nhiễm lạnh. Chiều về nóng sốt hầm hập, nằm ngủ mê man. Đêm khuya thức dậy, ho muốn vỡ lồng ngực. Thế là ra bếp pha nước sả, chanh, gừng, mật ong uống cho ấm cuống họng rồi tìm gì ăn để chút nữa uống thuốc.

Giữa đêm xứ người thanh vắng, không tiếng động phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm, ngồi ngó chén cháo ăn liền đang bốc khói, tự nhiên chạnh lòng nhớ tới má ngày xưa. Hồi đó, mỗi lần con bệnh, má thức trắng đêm, lo chườm khăn trên trán, lấy rượu thoa khắp người, cầm chanh chà sống lưng hạ sốt. Cứ mê mê tỉnh tỉnh, trở mình thức dậy, thấy má ngồi cạnh bên. Rờ đầu con, nhỏ nhẹ bảo, ráng ăn chút gì, rồi uống thuốc nhen bây. Chứ không xót ruột lắm.

Má tôi là đại diện tiêu biểu của những bà mẹ quê nghèo khó, suốt đời làm lụng cực khổ nhưng tằn tiện hổng dám xài, bệnh hổng dám đi tìm thầy chữa. Có thể tìm thấy ở má tất tần tật những bài thuốc nam bắc đông tây bằng mấy mươi năm kinh nghiệm ở đời. Muốn răng sáng bóng, khi ăn mía, nhớ lấy xác chà kẽ răng. Muốn răng khỏe mạnh không sâu, cứ ngậm muối ngày hai lần đều đặn. Muốn môi thắm, má hồng, thay vì tô son trát phấn, kem dưỡng da các loại, mỗi lần vo gạo, bỏ nước đầu, lấy nước hai rửa mặt. Đâu vài bữa nửa tháng là da mặt láng o.

Con nóng, má ra vườn hái bồ ngót giã vắt nước cho uống, lấy chanh chà sống lưng hạ sốt. Con đau bụng, má giã lấy nước gừng uống cho ấm. Cháu bị đẹn, cam tích, bụng to, đít teo, má bắt cóc cọt, lột da, bỏ gan, rửa sạch, quết với tiêu hành, gia vị, gói vào lá thúi địt hái ngoài bờ sông, nướng lên thơm phức, ăn vô vài bận, da trắng, tóc dài, lớn nhanh như thổi. Con mệt trong người, má đi hái các loại lá về xông. Nam bảy loại, nữ thì chín. Xông hai lần là khỏe ngay. Lá tần, với má là thần dược. Ho nóng sốt gì cứ ra sau hái vài lá giã cho uống ít bận là khỏe ngay. Hồi đó tôi bệnh vặt hoài nên lá tần là người bạn đồng hành suốt năm tháng tuổi thơ. Uống nhiều tới nỗi mấy chục năm sau, mỗi lần nghe mùi là sợ. Về quê, nhiều nhà nấu canh chua hay um cá nêm chút lá tần cho thơm. Thiệt tình, cho vài chục triệu đồng, tôi vẫn không đụng tới.

Nhà đông mười mấy đứa con. Hồi nhỏ, hầu như đứa nào cũng nghĩ má thương đứa này, nhiều hơn đứa kia. Bởi có đứa không đụng tới cọng lông, đứa cầm roi đánh suốt. Nhưng mỗi lần bệnh, mới biết mình sai, khi thấy ba má thức trắng đêm chăm sóc cho con tới bạc cả đầu. Lỡ con bị nặng, đi bệnh viện, má ba khóc cạn khô nước mắt. Mấy chục tuổi rồi, từng trải với đời, đẻ cái sanh con, chăm lo cho cháu chắt, mới nhận ra lòng ba má là biển rộng sông sâu, không thể nào đong đếm được.

Top