Nhàn đàm: Mưu sinh và bám trụ...

17/10/2021 06:15 GMT+7

Sau một ngày rục rịch, một ngày lóng ngóng, một ngày bỡ ngỡ trở lại cuộc sống chưa thể bình thường, thì hôm nay đường phố, hẻm phố đã bắt đầu hồi sinh, hồi sinh một cách nhọc nhằn, hồi sinh khi vết thương vẫn còn sâu hoắm.

Âm thanh hồi sinh ồn ào nhất nơi con hẻm nhỏ là tiếng va nhau của nhiều thể loại vỏ lon thiếc, lon bia, lon nước ngọt, lon sữa cùng các loại chai lọ… Lúc đầu tôi cũng ngỡ ngàng trước mớ âm thanh xủng xoảng, xủng xoảng như không dứt. Chạy ra cửa, thấy người mua ve chai đang phân loại các thứ vỏ lon, vỏ chai vừa mua được ở mấy căn nhà trước mặt.

Hình ảnh đó quá đỗi bình thường, quen thuộc. Rất nhiều người bỏ đồng ruộng đến thị thành và bám trụ lại bằng nghề mua các thứ mà người ta vứt đi rồi bán lại cho các vựa ve chai. Nhiều người đã sống ổn định, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, còn nuôi cả cha mẹ già còn lại ở quê cũng bằng nghề này. Và nghề này cũng đã giúp nhiều chủ vựa trở nên những ông chủ có nhiều tiền, đầu tư sang lĩnh vực địa ốc và phất lên.

Nhưng hình ảnh đó sau hơn ba tháng biệt tăm, lại làm tôi đứng nhìn và có gì đó gần như là xúc động.

Hơn ba tháng qua, người mua ve chai đó vẫn bám trụ lại ở trong một phòng trọ và chờ, chờ từng giờ.

Hơn ba tháng qua, trong những dãy phòng trọ mà chị trọ cùng những người đã phải chịu ngồi bó gối dài cổ chờ đợi đó, có lẽ cũng đã không ít người nhiễm bệnh. Và trong số đó, nhiều người được chữa trị và khỏi bệnh nhưng có lẽ... cũng có người đã thành tro lạnh.

Chị mua ve chai đang lom khom cân giấy vụn và phân loại vỏ lon kia, biết đâu cũng đã chống chọi với con vi rút gây bệnh, đã chữa trị và khỏi bệnh rồi tiếp tục sống cách ly với đồng loại thêm một thời gian. Giờ thì, có lẽ chị đang vui, đang thấy được nguồn sống từ mớ rác thải chất đống. Vỏ lon vỏ chai chất nhiều thế kia và nhiều nhà đang í ới gọi chị đến…

Đoàn người lũ lượt trở về quê hôm qua, hôm kia... có lẽ không có cái may mắn của chị mua ve chai đang đi dọc con hẻm nhỏ này.

Hơn ba tháng không việc làm đối với người nghèo thật kinh khủng, dù có được sự trợ cấp hay hỗ trợ của nhiều người, nhiều tổ chức.

Họ chỉ bám trụ lại thị thành khi có được một việc làm để sinh sống.

Mà đâu chỉ có người nghèo. Việc làm luôn là mạch máu, là hơi thở…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.