Nhàn đàm: Ngượng

23/10/2016 06:00 GMT+7

Tôi cùng các bạn đồng hành đang thực hiện chuyến “road trip” quanh bờ Tây nước Mỹ.

Chúng tôi chẳng chuẩn bị nhiều ngoài việc thuê một chiếc xe tạm ổn, đủ rộng để nhét 5 con người vào đó, ăn uống ngủ nghỉ trên mọi nẻo đường. Ben đến từ Anh, Alina đến từ Đức, Angelika đến từ Phần Lan, Aurel đến từ Pháp. Tôi nhanh chóng nhận ra mình lạc lõng khi các bạn của mình đều đến từ châu Âu. Nhưng điều đấy không làm tôi bận tâm cho lắm, vì tất cả họ đều tôn trọng và yêu quý lẫn nhau.
Một đêm khi chúng tôi dừng chân cắm trại tại Yosemite, Ben nảy ra ý định chơi một trò chơi. Mỗi chúng tôi được yêu cầu bí mật ghi tên 10 người nổi tiếng thế giới mà mình biết vào những mảnh giấy nhỏ, gấp chúng lại rồi cùng bỏ vào cái chậu. Ben, Alina, tôi được xếp cùng một đội. Nhiệm vụ của thành viên mỗi đội là lần lượt thay nhau bốc những lá thăm, tìm cách diễn tả cho những thành viên còn lại trong đội biết người được ghi tên trên lá thăm là ai.
Tôi rơi vào lượt cuối cùng, khi những lá thăm đã cạn dần. Nhưng cái khó không nằm ở chỗ đó. Cái khó là, tôi nhận ra kiến thức mình quá hạn hẹp so với bạn bè. Tôi không biết Jenifer Aniston đóng phim gì, Britney Spear nổi tiếng với bài hát gì, Tiger Woods, Michael Johnson là ai dù họ xuất hiện nhan nhản trên báo chí mỗi ngày. Lúc bốc đến lá thăm có tên “Garfield”, tôi ứ họng không biết miêu tả thế nào và cứ vậy đứng ì để chiếc đồng hồ lặng lẽ đếm nhịp. Alina động viên, Linh, cứ mô tả đại đi, nếu không biết người đó là ai thì nói đại là nam hay nữ cũng được, cô và Ben sẽ dựa vào đó mà đoán. Tôi trả lời, thực ra tôi cũng không biết cái tên mà tôi bốc trúng là nam hay nữ nữa. (trên thực tế Garfield là con mèo trong phim hoạt hình). Alina cười sặc sụa bảo, không lẽ nhìn tên mà không đoán được là nam hay nữ à. Tôi đỏ mặt im lặng.
Điệu cười của Alina cứ ám ảnh tôi mãi tối hôm đó. Nhưng rõ ràng không phải lỗi của cô ấy. Cả Alina, Ben, Angelika hay Aurel đều không sinh ra và lớn lên ở VN vào những năm tôi lớn - nơi mà một ngày lương lao động của công nhân viên chức cao cấp chỉ bằng thu nhập 1 giờ làm việc của người làm công việc hạng xoàng tại châu Âu. Khi mà Angelika, Aurel đang mải mê ngồi trước màn hình ti vi với bộ phim hoạt hình Garfield, thế giới của tôi chỉ được vẽ bằng trí tưởng tượng qua những câu chuyện cổ tích bà kể. Khi Ben là chàng trai 17 tuổi khoác ba lô đi chu du khắp thế giới, tôi vẫn đang là cô bé chạy chân trần dọc theo những cánh đồng vừa cày xới nhặt vỏ đạn đem bán đổi lấy tiền. Khi mà Alina đang hòa mình vào những buổi biểu diễn âm nhạc, những trận bóng chày, đấu vật, môn thể thao của tôi mỗi ngày là theo mẹ ra chợ bán sữa đậu nành.
Tôi nhớ ngày Daniel dạy tôi học tiếng Anh, ông hỏi tôi về chiến dịch “boycott” của Gandhi và Luther King (một người từng đưa Ấn Độ thoát khỏi sự đô hộ của Anh mà không cần dùng đến súng đạn, một người từng dẫn dắt cuộc tẩy chay xe buýt diễn ra ở Montgomery giúp người da đen lấy lại quyền bình đẳng và cũng là người kịch liệt phản đối Mỹ tham chiến tại VN). Tôi lắc đầu không biết họ là ai. Daniel ngạc nhiên hỏi thế học sinh VN không được học những điều tương tự như học sinh phương Tây à. Tôi ứ họng chẳng trả lời được. Thời đi học tôi có thể đọc thuộc lòng vanh vách cả cuốn sách sử không sai một dấu chấm, dấu phẩy. Những gì chúng tôi được dạy là đọc làu làu nguyên nhân, diễn biến, kết quả của chiến tranh du kích nhưng không hiểu chiến thuật đánh du kích là thế nào.
Cuối buổi chơi game, đội của tôi thua dù chúng tôi có đến 3 người. Không cần Alina và Ben phải nói, tôi cảm thấy ngượng vì sự kém cỏi của tôi. Chính nhờ những cuộc gặp gỡ với biết bao bạn trẻ cùng trang lứa với đủ màu da, quốc tịch khác nhau đã giúp tôi lớn lên, dạy tôi hoàn thiện vốn kiến thức thiếu hụt của bản thân. Và tôi cũng tự hỏi, liệu có bao nhiêu bạn trẻ VN được may mắn như tôi, có cơ hội bước ra khỏi cái ao làng chật hẹp để tự mình khám phá thế giới.
Với những người trẻ khao khát bay xa, tôi mong muốn họ có đủ lòng can đảm và dũng cảm để nhảy ra khỏi miệng giếng nhìn thấy trọn vẹn bầu trời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.