Đường Nguyễn Xí đang kẹt cứng vì một trụ đèn giao thông oái oăm. Đèn đỏ 90 giây, đèn xanh 25 giây. Sau cây trụ đèn trêu ngươi này, dưới cái nắng rát da, đoàn người xe đang nhích từng chút một. Cuốc xe của tôi cũng đang nhích từng chập ngay cạnh một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng. Tôi nhìn qua xe ô tô, thấy tài xế là cô gái sang trọng cùng một cô gái xinh đẹp khác ngồi cạnh. Cả hai cô đang chuyện trò gì đó rất vui vẻ. Trong xe ô tô dường như đang mát lạnh và bên ngoài, hơi nóng từ thân chiếc ô tô phả trực tiếp vào cô gái tài xế xe ôm của tôi. Rồi chiếc xe của chúng tôi cũng rẽ được vào đường Phạm Văn Đồng.
Trên con đường về Gò Vấp, chúng tôi lại kẹt cứng tại một ngã tư khác. Ngay ngã tư là một quán cà phê sang trọng. Bên trong tiệm cà phê, tôi biết rất mát mẻ bởi làn hơi lạnh 20 độ phả đều khắp quán, tất nhiên, có rất nhiều cô gái xinh đẹp, sang trọng chọn quán cà phê này cho bữa trưa của mình. Bên ngoài quán cà phê có một xe ba gác bán cam. Để đối phó với cái nắng trên 35 độ nơi Sài thành này, cô bán cam quấn kín mít thân thể, trừ hai đôi mắt. Cô liên tục cầm chai nước tưới vào đống cam trên xe như sợ nó héo khô đi bởi cái nắng bủa vây.
Cái nóng của những cơn nắng lửa phả đều xuống thành phố và những tấm cửa kính chính là nơi chia cắt rạch ròi nhất những phận đời. Tôi biết, trong ký ức cuối ngày của mình nếu nhớ lại, tôi sẽ chỉ nhớ những cô gái xinh đẹp, sành điệu trong chiếc xe ô tô hay quán cà phê đắt tiền ấy thôi, vì họ và cả những gì thuộc về thế giới của họ chính là điều mà tôi ao ước trong cái nắng đầy nhọc mệt tại khoảnh khắc đó.
Tôi biết mình sẽ còn nhớ nhiều cô gái khác nữa. Tỉ như, tôi nhớ chuyện một cô cựu hoa hậu vừa bị phạt vì tội vạ miệng trên mạng. Tôi nhớ một cô gái nổi tiếng khác khoe dáng mỹ miều sau khi sinh con hoặc một nữ KOL khoe sự thành công của nghiệp diễn…
Nhưng có những người mà tôi thường quên không nhớ đến. Tôi chẳng nhớ nổi mặt cô gái xe ôm công nghệ của mình, dù cho có gặp lại. Tôi cũng chẳng nhớ vợ mình giống như cô gái bán cam kia, mỗi ngày phải đội nắng buôn bán bên vỉa hè chợ Gò Vấp. Ngay cả cô em gái ruột của mình, người đã đội nắng từ Bình Dương đến nhà tôi đưa món ăn mà mẹ gửi vào từ quê xa, tôi cũng thường quên...
Hóa ra còn có những tấm kính hão huyền khác che mờ mắt mình, để mình không nhận ra vẫn còn có rất nhiều cô gái khác trong đời đang vì mình bất chấp nắng mưa. Cuộc sống cũng chỉ là thế, nếu ai đó biết trân quý những gì thuộc về mình, thì đó chính là cách họ mở ra được những cửa kính mờ sương đầy phân biệt để chào đón cơn gió riêng thật mát lành.
Bình luận (0)