Còn nhỏ quá, tôi chẳng biết buồn là gì. Dù đôi mắt thăm thẳm buồn của ba má và anh chị khi chạm tay vào từng ngõ ngách, rường cột, tường vôi, ngói đỏ và lặng ngắm cây ổi, mãng cầu, bụi lài và cây mận trước sân vẫn còn ám ảnh tôi tới tận bây giờ.
Lớn lên một chút, mỗi lần có dịp ghé xuống nhà cũ, tôi lẳng lặng nhìn nơi từng là nhà của mình mà nghẹn ngào quá đỗi. Chỗ này là phòng ngủ của mấy anh em. Kia là ang nước có trồng bụi bạc hà và mớ rau củ nấu canh chua. Mảnh sân chúng tôi chơi trốn tìm, hòn khì hay năm mười với bọn con nít hàng xóm. Lúc chưa có ti vi, dưới bóng cây mận trổ hoa thơm ngát, đêm nào chúng tôi cũng trải chiếu ngồi quanh ba má, nghe kể chuyện đời xưa. Những năm lụt vô ngập nước, cả nhà rinh giường, nệm chất lên thiệt cao, nhét tôi vô một góc cấm không được thò chân ra vì sợ lọt xuống nước tiêu đời. Giữa căn phòng này, chị dọn mâm cơm nóng với mấy trứng vịt dầm nước mắm ấm lòng giữa những ngày mưa bão.
Sau này chị chủ nhà đi Mỹ định cư, nên rao bán. Tôi cũng định mua, nhưng rồi lại thôi. Có những kỷ niệm thẳm sâu cứ giữ mãi trong lòng. Căn nhà đó là một phần đời dẫu thuộc về tôi, nhưng đã không bao giờ trở lại.
Lúc sinh thời, ba má tôi thuộc kiểu người ăn chắc mặc bền bởi đã đi qua hai cuộc chiến tang thương, chứng kiến những lần lạm phát, khó khăn khi đất nước bắt đầu mở cửa. Ba thì ham sắm vàng. Ông hay dặn, làm được một chỉ, sắm một chỉ. Làm được một cây, sắm một cây. Cứ thế mai mốt có của để dành, lấy vốn làm ăn, sẽ khá. Với má, làm gì đi nữa phải mua cho mình một căn nhà nho nhỏ để chui ra chui vô, đừng ở trọ, ở thuê, cực lắm. Vậy mà hai mươi mấy năm ở Mỹ, tôi lại đi làm cái nghề cho người ta thuê mướn nhà. Cứ như má nhìn được tương lai của tôi nên dặn dò trước vậy.
Căn nhà thứ hai tuy đất rộng, nhưng lúc đó khó khăn, nên có nhiêu tiền má cất bấy nhiêu. Che chỗ này chút, chắn chỗ kia chút, cơi nới dần dần thành ra hơi lộn xộn. Hồi đó cực ghê. Sáng tôi đi học, trưa về nấu đường, chiều ra chợ thu tiền. Đêm nào cũng ngồi tới nửa khuya lo từng bịch bắp rang, bánh kẹo, cốm, đậu phộng để mai ra bỏ chợ. Vậy mà nhờ trời tôi vẫn học giỏi mới hay. Nhưng lại là những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Mười mấy đứa con nheo nhóc không có phòng riêng, đêm trải chiếu ngủ chung, ăn cùng mâm cơm mỗi ngày. Nơi đó, đám cưới anh chị tôi được tổ chức rình rang. Rồi mấy đứa cháu tôi sinh ra và tập những bước đi đầu tiên chập chững. Và cũng là nơi má tôi trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp nhìn những đứa con xa nhà thương nhớ.
Chúng tôi rời xóm nhỏ thân yêu, ắp đầy kỷ niệm, về thôn khác mua đất, cất lên ngôi nhà mới to rộng hơn. Căn nhà cũ giờ cho mấy anh chị. Nó không còn thuộc về tôi nữa rồi. Mỗi lần về, nhìn rui mè còn sót lại của ba, mái ngói phủ đầy rêu xanh của má, cái gạc măng rê mối mọt gặm mòn, chén đĩa tách ly sứt cán mẻ quai nhưng thiệt tình không nỡ bỏ. Những lúc quây quần bên bữa cơm chiều, hay mâm cúng giỗ ông bà, chúng tôi tóc đã hoa râm, gương mặt dày dạn gió sương, ngậm ngùi nhắc chuyện má với ba, mắt mũi bỗng thấy cay xè, có ai đánh đòn đau đâu mà tự nhiên hu hu ngồi khóc...
Bình luận (0)