Nhàn đàm: Ô cửa của mỗi người

29/05/2022 08:30 GMT+7

Tôi luôn thích khoảnh khắc buổi sớm mai thức dậy, mở nhẹ chốt cửa sổ, khoan khoái đón luồng hơi còn lành lạnh của khí trời buổi đêm chưa tan hết phà vào trước khi nắng rải vàng khắp sân.

Ô cửa ấy sẽ tuyệt biết bao nếu được trổ ở hướng đông, đón nguồn năng lượng dồi dào nhất của một ngày.

Một đời người, từ lúc còn là trẻ con - rồi lớn lên - già đi, trải qua nhiều giai đoạn nhưng cuối cùng, thảnh thơi nhất lại là lúc được ngồi bên ô cửa nhỏ bé nhà mình. Và vui sướng nhận ra rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Nó không hiện diện ở những trang phục đắt tiền mà có thể chỉ mặc đôi ba lần chụp ảnh khoe khoang, hoàn toàn không tiện để diện hằng ngày. Đó cũng không phải những nơi chốn du lịch xa hoa, sang chảnh mà ta từng ao ước và cố gắng kiếm tiền để đến bằng mọi cách. Hạnh phúc cũng không phải thứ tình yêu xa vời mà ta cố gắng chiếm hữu bằng mưu mẹo, tranh cướp và sở hữu như một món đồ. Hạnh phúc - thật đơn giản nhưng cũng là một cảm giác khiến ta vỡ òa như sắp rơi nước mắt: đó là sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra thấy mình vẫn được ngắm nhìn mọi thứ hiện diện phía sau ô cửa. Một đốm nắng, một chiếc lá, một tiếng chim, một cánh bướm, hay một tiếng rồ xe máy chói tai vẫn khiến ta thư thả mỉm cười… Không phải chỉ vì mọi thứ vừa đẹp vừa… xấu đúng bản chất của nó. Mà còn vì ngay khoảnh khắc đó, ta biết mình được sống thêm lần nữa, sau bao nhiêu bất ổn của cuộc đời.

Từ ô cửa của mình, ta cũng có thể phóng tầm mắt vào ô cửa của người khác, để xem họ bày biện cuộc sống của họ như thế nào. Đẹp hay xấu, buồn hay vui, gấp gáp hay chậm rãi, khoan thai hay nhọc nhằn, nhẹ nhàng hay gắt gỏng… Tất cả những thứ đó, mở ô cửa ra, là sẽ như sân khấu cuộc đời.

Hôm trước, tôi tình cờ nghe được những giai điệu réo rắt vui tươi của một bản nhạc piano có tên Tiệc trà sao. Phía sau những giai điệu như reo như mừng ấy, là hình ảnh đôi bà cháu cùng nhau đệm đàn vui vẻ bên khung cửa sổ. Chàng trai trẻ dáng thư sinh, đôi tay thoăn thoắt nhún trên từng phím piano. Đối diện là người bà tóc bạc như sương, cầm bộ phách, nhịp theo từng nốt nhạc của cháu trai. Sau ô cửa, ánh nắng vàng rực xuyên qua tán lá. Trên khuôn mặt bà, niềm vui hoan hỉ chảy tràn. Nhìn vào những chuyển động toàn thân của bà, và ánh mắt ấy, ta thấy một nỗi reo vui hồn nhiên. Cũng ô cửa ấy, khi thì bà cầm phách, khi là một ly thủy tinh, khi là một dây phong linh, khi chỉ là một cái chén ăn cơm… Tất cả đều có thể nhịp lên thành giai điệu, miễn là trong lòng bà vui. Tuổi già có hề chi.

Khi mạng xã hội thành một ngôi nhà ảo, mỗi người cũng có sẵn một ô cửa để kết nối với thế giới. Thật dễ chịu khi thấy ô cửa của một người luôn có hoa tươi thắm, dù đôi khi chỉ là những đóa hoa dại quanh nhà. Và những nụ cười, những câu chuyện kể tích cực. Để hôm nào ô cửa ấy im lìm, là mình lại thấy thiếu vắng, chờ đợi.

Tôi thích mở đầu một ngày khi ngắm… ké ô cửa của những người bạn luôn tràn đầy năng lượng.

Một ô cửa thôi, mà cho ta ngẫm ngợi bao điều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.