Cung đường của tôi thường là xuôi Hai Bà Trưng, qua Lê Duẩn, vòng qua hồ Con Rùa... loanh quanh ngắm phố. Dừng lại trước tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà, nói chuyện thì thầm với lòng mình, những nỗi buồn vui… Rồi xổ dốc Đồng Khởi và ngồi lại bên thềm Nhà hát Thành phố cũng rất đông “cua rơ” xe đạp như tôi, uống nước “tiếp sức”, nói chuyện, chụp hình...
Nhìn bao quát khu trung tâm, tôi hay ngẫm ngợi về những biến động nơi này, bao thăng trầm lịch sử và cảm nhận hạnh phúc mình đang có như thấm vào từng tế bào, mạch máu.
Trước khi đạp xe qua cầu Khánh Hội về nhà, thể nào tôi cũng “lạng” Nguyễn Huệ chỉ để ngửi mùi thơm thoảng của nguyệt quế và hoa sứ, cảm giác như mình đang tựa vào mùi hương của hoa để thấy lòng thật bình yên.
Sáng nay điểm dừng check-in của tôi là cầu Thủ Thiêm 2. Dường như cánh xe đạp “dạt” hết từ Nhà hát Thành phố qua bên này. Những nữ “cua rơ” í ới, làm dáng chụp hình. Các tay máy di chuyển đủ các vị trí, cố thu hoạch những bức ảnh bình minh biết nói. Tôi đứng lại hồi lâu và chợt nhớ về những chuyến đò qua sông mà tôi đã từng đi cách đây hơn bốn mươi năm, ngỡ ngàng bên này bên kia hai khoảng trời khác biệt. Lại nhớ tuyến xe buýt số 19 có một trạm dừng với tên gọi "Bến phà Thủ Thiêm" cho dù bến phà không còn nữa từ lâu lắm rồi. Sài Gòn với tôi luôn có nhiều điều thú vị từ những chuyện rất nhỏ như thế.
Mùi nguyệt quế và hoa sứ đuổi theo tôi suốt dọc Nguyễn Huệ. Lũ bồ câu chộn rộn lên xuống đảo vòng. Tôi nhớ những ngày Sài Gòn giãn cách. Phố vắng đến nao lòng. Qua rồi, hết rồi, khó khăn nào cũng vượt qua và Sài Gòn luôn ẩn chứa sự trầm tĩnh bao dung lại vừa trẻ trung sôi động trong nhịp bước nhanh, mạnh mẽ mỗi ngày.
Ngẫm ngợi về dòng chảy thời gian để thấy được - mất là quy luật cuộc đời. Thăng trầm là bản chất của cuộc sống. Có gian nan mới thấm hiểu ý nghĩa ngày bình yên. Có khó khăn mới biết rõ sức mình. Có những ngày mưa dầm để thêm yêu ngày nắng.
Những ý nghĩ miên man đưa tôi xổ hết dốc cầu Tân Thuận, những hàng quán bên đường dẫn vào khu chế xuất bán thức ăn cho công nhân, người lao động trong thời điểm nhộn nhịp nhất. Tôi nhìn đồng hồ tay, vừa đúng bảy giờ. Vậy mà hay lắm, chút xíu nữa thôi, như có chiếc đũa thần gõ xuống, những chộn rộn, vội vàng bán mua biến mất, ấy là lúc công nhân đã vào nhà máy, công ty, xí nghiệp. Con đường vẫn nhộn nhịp đến khuya nhưng lại là bộ mặt khác.
Sài Gòn thú vị không chỉ là nơi đất lành cưu mang biết bao mảnh đời, hoàn cảnh, còn bởi là nơi ta có thể tìm lại hay cả đánh mất chính mình. Sài Gòn là bức tranh sống động đầy đủ sắc màu. Ai đã từng qua nơi này mà không nhớ về cho dù đó là những năm tháng gian truân nhất, cả những lúc buồn đến tận cùng, muốn quên nhất.
Tôi chợt nhớ câu của một đạo diễn người Hàn Quốc: “Tôi nghĩ cuộc đời là một cảnh quan. Nếu muốn có ánh sáng phải biết đến chỗ tối tăm và khi nhận ra màu sắc giống nhau của sáng và tối là lúc ta có thể sống một cuộc đời khôn ngoan”.
Theo tôi, Sài Gòn có đủ các yếu tố giúp để sống một cuộc đời khôn ngoan.
Bình luận (0)