Để tìm thấy một giờ khắc thoáng đãng của ngày đầu năm mới, nhìn mỗi gương mặt người trên phố dường như rũ bỏ nét lam lũ mưu sinh, tươi tắn với ngọn nắng phương Nam la đà trên những hàng cây, lốm đốm vài vệt hân hoan nhảy nhót.
Nắng của ngày đầu năm có vẻ cũng khác. Là lúc người ta tạm quên đi những nhọc nhằn của bao ngày vật lộn, kéo hết lo toan dẹp về một phía để nhìn cuộc sống mới mẻ hơn. Một năm vùn vụt trôi, vừa nhanh hối hả ngoài ngõ nhà vừa vèo qua tâm thức. Dường như bao hỉ nộ ái ố ai cũng dằn lòng khép lại, vì thế hiển hiện trên nhân gian là những nụ cười. Tôi chợt ngẫm và nhìn thấy điều đó, khi đi từ ngoại ô vào trung tâm thành phố, rồi ngoặt lại vòng ra phía sông Sài Gòn ngồi nhìn con nước trôi.
Ở phía bên này sông là hàng quán và tiếng những ly bia chúc tụng lanh canh. Bên kia, thoáng một vệt xa mờ thỉnh thoảng lại gián đoạn sự tĩnh lặng bằng vài hồi còi dài của những con tàu lừng lững ngược xuôi. Một thành phố sông nước diệu kỳ với vẻ đẹp không lẫn với bất cứ nơi đâu, khi miên man nhớ lại những phút giây cùng vài ba người bạn ngồi trên chiếc ca nô cưỡi sóng, ngắm nhìn hai bên bờ và những cây cầu bắc qua, lúc dòng xe vẫn sầm sập nườm nượp trên đầu. Rồi mai đây, ở những quãng thanh vắng dọc con sông này sẽ có thêm nhiều chiếc cầu hình cây tre, cây đước nối nhịp đôi bờ. Để cho nhiều khu đô thị nữa mọc lên, và dòng người nhập cư tứ xứ sẽ mải miết đổ về như một định luật khó cưỡng.
Năm nay, tết dương lịch và âm lịch cận kề, nên những vườn hoa ngoại thành cũng hối hả. Nhịp sống của nhà vườn tất bật quên ăn quên ngủ để lo cho nụ mầm bung hoa khoe sắc đúng dịp nguyên đán. Ba hôm trước, tôi đã gọi điện cho vài người quen hỏi thăm về vụ hoa tết năm nay. Hầu như câu đầu tiên của những người chuyên trồng hoa giống nhau: trời se lạnh kéo dài ít thấy ở miền Nam nên chăm bón, tưới tắm các loại hoa như cúc, vạn thọ, hướng dương… và với các vườn mai canh ngày lặt lá, cũng phải cân nhắc dè chừng hơn một chút. Thời tiết thay đổi, đỏng đảnh ấm lạnh mỗi vùng nay có phần khác trước, nên họ phải chiều theo ý trời, kẻo không đúng vụ.
Tạm quên đi một năm khó khăn với vật giá leo thang, xăng dầu nhấp nhổm. Điều hướng đến của mọi nhà là tổng kết lại những được mất và một kế hoạch sắp tới với hy vọng sẽ khấm khá hơn. Để người ở lại cùng mùa xuân giữa thành phố này, có “những nụ cười như trẻ lại” như lời một bản nhạc của Trịnh Công Sơn từng viết. Và để bao người cầm chiếc vé trên tay mai mốt hành trình về với quê nhà sum họp bớt đi những nhọc nhằn lo toan, mong cho công ăn việc làm suôn sẻ hanh thông khi trở lại.
Cảm thức ấy với Sài Gòn ngày đầu năm mới, bao lâu rồi vẫn vậy, có lẽ không chỉ riêng tôi…
Bình luận (0)