Bóng mát của vòm lá - nhất là những vòm lá trên cao - không chỉ rộng lượng che nắng cho ta, mà còn hoan hỉ xòe những chiếc lá múa reo trong gió như những lời thì thầm, an ủi mỗi khi mệt mỏi giữa áp lực cuộc sống.
Hôm rồi, tôi có hẹn cà phê với bạn. Vì thân nhau nên gu của chúng tôi giống nhau: thích chọn những quán cà phê nhiều khoảng xanh, thơ mộng, nhẹ nhàng thay vì những quán phong cách sang chảnh nhưng dễ khiến mình trở nên lạc lõng. Lần này, bạn chủ động chọn địa điểm.
Quả thật, bạn chưa bao giờ khiến tôi thất vọng khi lựa chọn một chỗ hẹn hò lý tưởng. Mới bước chân vào quán, tôi khẽ reo lên thích thú bởi vòm lá xanh mướt trên cao. Đó là tán lá của một cây khế lâu năm cao lớn được trồng giữa quán. Quản lý quán cho biết cây khế đã khá cao tuổi, được chủ nhà trồng từ rất lâu. Giờ, chủ nhà đã định cư nước ngoài và cho thuê lại mặt bằng nhà với yêu cầu bên thuê phải giữ gìn nguyên trạng cây khế và chăm sóc nó thật chu đáo. Quản lý mượn cành khế để mắc một chiếc lồng chim nhưng bên trong không có một con chim nào. Tôi biết ý anh. Vì thương bầy chim sẻ vẫn kéo đến vòm khế hằng ngày, ríu rít chuyện trò. Chiếc lồng chỉ để làm cảnh cho cây khế bớt đơn điệu. Giữa chạc ba, một cây dương xỉ ổ rồng được ké vào, vươn những chiếc lá dài đầy kiêu hãnh.
Tháng tám là đương mùa khế trổ bông. Vài trái khế xanh đã lấp ló trên cành, giữa những chùm hoa tím xinh xắn nở đầy các cành khế vươn dài. Ngồi ké bóng mát của vòm khế lúc giữa trưa, một bầu không khí mát mẻ dễ chịu dỗ dành những căng thẳng và phiền não trong đầu, giúp chúng tôi trở nên thư thái hơn hẳn. Bóng mát ấy khiến tôi nhớ đến cây điệp cổ thụ hơn trăm tuổi giữa sân trường tiểu học của tôi ngày trước. Đó là cây điệp lớn tuổi nhất vùng. Ngôi trường vì thế mà trở nên đặc biệt trong lòng bao thế hệ thầy trò đã đi qua. Năm rồi, con tôi vào lớp một, cũng học đúng ngôi trường ngày xưa tôi học. Đi họp phụ huynh cho con mà thầm cảm ơn duyên lành đã cho tôi cơ hội trở về thăm cây điệp. Bao nhiêu thế hệ giáo viên đã về hưu, giờ trong trường là lứa giáo viên trẻ măng, mới mẻ, nhưng cây điệp vẫn sừng sững đứng đó như chưa chịu già, chưa biết bao giờ thì “về hưu”. Đứng trên lan can lớp học, phóng tầm mắt lên vòm lá rộng lớn che gần hết khoảng sân trường, tôi chỉ ước cái vòm lá ấy cứ xanh hoài xanh mãi.
Đôi khi niềm vui đến thật nhỏ bé nhưng lại khó quên. Như khi tôi bất ngờ phát hiện ra phía dưới chân cầu Sài Gòn vẫn còn sót lại cây bần vươn cành lá la đà gần sát thành cầu. Dấu tích bưng biền của mé ngoại thành Sài Gòn đang phai nhạt dần. Nay, nó bỗng hiện ra sống động qua một vòm lá bần vẫn điềm nhiên giữa con nước lớn ròng chảy quanh thành phố. Mặc kệ bên kia là những tòa nhà sừng sững đâm thẳng vào bầu trời, bên này, vòm lá cứ xanh mát một màu vui…
Bình luận (0)