Tuổi ấu thơ tôi có 2 người bạn thân, cùng đi ăn trộm cóc, ổi để họ bắt được thì lại đứng nhe răng cười. Tuổi cắp sách đến trường, tôi lại có những người bạn mà tôi thầm tự hào rằng chắc không mấy ai có được như mình. Cứ nghĩ đến chúng nó là tôi lại cười một mình, một cảm giác thân thương chi lạ.
Có lẽ cuộc đời quá ưu ái tôi để rồi 21 tuổi tôi đón nhận một nỗi đau cứ gặm nhấm tôi suốt 13 năm nay. Đó là cái ngày mà chiếc xe tải nghiến vào chân phải để rồi làm bạn với chiếc chân giả trong quãng đời còn lại. Bác sĩ bảo “cố gắng lắm mới giữ được mỏm cụt 14cm để con có thể ngồi vững và có thể đi chân giả chứ nếu tháo khớp con sẽ khó khăn hơn nữa!”. Đó là quãng thời gian khủng khiếp của tôi và gia đình, nói không cho hết những cùng cực của ngày tháng đã qua… Người ta bảo tôi nghị lực khi vượt qua khó khăn, nhưng tôi nghĩ rằng cũng chẳng có ai hơn ai về điều gì, có chăng là thực tế của tôi đã bắt buộc tôi phải cố gắng.
Ngày cưới tôi, rất nhiều người tới tham dự đã khóc khi tôi bước xuống tiền sảnh. Họ khóc vì mừng cho cho tôi đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Họ mừng cho tôi có một người chồng hiền lành và yêu thương tôi chân thành. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để nắm giữ lấy hạnh phúc và rồi con trai ra đời trong niềm hân hoan. Vất vả khó khăn chỉ là cơn gió thoảng qua với chúng tôi.
Đến những ngày con trai cảm nhận được thế giới xung quanh thì con hỏi mẹ rất nhiều. “Mẹ ơi vì sao ở nhà khi mẹ đi phải chống hai cái cây đó?”, “Uh, vì mẹ muốn đi cho vững khỏi ngã!”. Thêm một thời gian, con lại thắc mắc: “Vì sao ai cũng có hai chân mà mẹ lại có một chân?” “Uh, vì mẹ bị xe ô tô tông vào!”. Hàng loạt câu hỏi của một đứa trẻ lên 5 dành cho mẹ bởi nó thấy mẹ nó đi đứng khác người.
Nhiều lúc, tôi thấy có lỗi với con thật nhiều bởi làm mẹ mà mình không san sẻ cho con được nhiều niềm vui. Chồng thì vắng nhà thường xuyên do công việc, nhiều lúc con muốn tắm biển nhưng tôi không thể đưa con xuống để nghịch nước được. Dẫn con đi chơi nhưng mẹ không thể leo trèo lên cao cùng con được. Những lúc đó, tôi lại phải nhờ người khác giúp con mà nước mắt cứ muốn trào ra. Tự nhiên chỉ muốn hét thật to, gào lên thật lớn... nhưng sự thật cũng thay đổi được gì không?
Hôm qua đi học về con chạy ào vào cuống quýt: “Mẹ! Khi sáng cô giáo kể chuyện về loài vật, cô giáo bảo con thằn lằn khi bị đứt đuôi sẽ mọc lại đuôi khác. Vậy mẹ có mọc được chân khác không?”, tôi nghe con nói mà lặng cả người.
Con tôi bảo con ghét ai làm mẹ bị như vậy. “Đừng con nhé! Bởi mẹ không trách ai khi mọi việc đã xảy ra. Mẹ không trách người tài xế xe tải, không trách người bạn chở mẹ đi. Nhưng giá như bạn của mẹ nghe lời mẹ chạy đúng đường, đừng chạy nhanh vượt ẩu thì sự việc đáng tiếc sẽ không xảy ra. Lớn hơn một chút nữa con sẽ hiểu, mẹ nói sâu xa về số phận thì e rằng quá mơ hồ với con về lúc này nhưng mẹ chỉ biết trả lời với con rằng do mẹ không cẩn thận nên mới bị như thế này, như vậy có lẽ con sẽ hiểu hơn..”
Thật ra có những lúc một mình, tôi cũng rất chạnh lòng bởi những hoài bão phần nào đó không thực hiện được bởi hậu quả của tai nạn để lại. Nhưng rồi lại có những con đường khác được mở ra cho tôi, tất nhiên sẽ khó khăn nhưng âu cũng là thử thách mà tôi sẽ vượt qua..!
Hãy kể cho chúng tôi câu chuyện của bạn - Đó sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh giúp ích cho rất nhiều người vì an toàn giao thông. Bạn có thể tự viết bài hoặc nhờ phóng viên ghi lại câu chuyện của mình. Liên lạc qua email: nhanhmotphutchamcadoi@gmail.com hoặc điện thoại: 0935 538 777. |
Thu Hiền
(Bưu điện Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng)
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Góp ý giao thông ở Đà Nẵng
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Chuyện con tôi
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Nước mắt của mẹ
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Nỗi niềm mẹ già
>> Nhanh một phút, chậm cả đời: Thủ phạm mang tên 'quá chén
Bình luận (0)