Mùng năm.
Mình đến cơ quan, tưởng rằng không một bóng người. A, không phải, rõ ràng có tiếng reo hò. Thò cổ nhìn vào phòng hành chính, thấy anh em đang tụ tập chơi bài, dưới đất vung vãi bia, hạt dưa và khô bò. Lôi cổ thằng bạn ra nhắc: “Chết, chết, ăn chơi như thế, sếp vô thì sao?”. Nó nhăn nhở cười, bảo rằng sếp tổng chưa vô, còn sếp phó cũng đang đánh bài trong phòng khác. Chịu...
Vào phòng làm việc, bật vi tính thấy các số liệu năm mới chưa có gì. Hai ông trong phòng, một ông chưa vô còn một ông đang mở bao lì xì ra đếm.
Bỗng nghe hành lang có tiếng rầm rầm. Thì ra bà con toàn cơ quan rủ nhau đi coi phim. Phim gì? Chúng trả lời bất kể phim gì, miễn vui là được.
Lại có tiếng léo nhéo. Vài ông gọi sang phòng nhân sự uống bia. Thế quái nào mà có cả tôm khô, củ kiệu, chẳng khác gì trong nhà hàng. Vui. Em ơi mùa xuân đến rồi đó. Mùa xuân chưa đi vội đâu em.
Nhậu xong về phòng, mở máy lạnh, khóa cửa ngủ một giấc. Ra giêng ngày rộng tháng dài, đi đâu mà vội.
Năm giờ chiều dậy, lao xe ra khỏi cơ quan. Chú bảo vệ cũng đang ăn bánh chưng, thấy mình vẫy tay cười. Nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ai. Thiên hạ chuồn sạch rồi.
Mùng sáu.
Bước vô thấy sân cơ quan đầy người. Đi đâu nữa bà con? À, đi chúc tết các sếp cũ, thế thì vui quá còn gì. Uống nước phải nhớ nguồn, mặc dù trước tết đã nhớ một đợt rồi, nhưng sau tết nhớ lại có sao đâu. Tất cả chất lên vài chiếc xe hơi mười sáu chỗ ngồi, rầm rộ tiến.
Nhà sếp cũ đây rồi. A, cơ ngơi khá quá, đủ cả vườn, ao, chuồng. Xe bấm còi bim bim, cả lũ kêu gào chúc mừng từ ngoài cổng. Sếp cũ lao ra, mặt mày rạng rỡ, lôi tất cả vô sân. Lại bia, lại rượu, lại giò hầm, sếp ôm từng người, ấn ly vào tay từng người, nước mắt rơm rớm. Ôi, về hưu sao mà quý nhau thế. Chẳng bù ngày trước, gặp ta sếp lạnh như băng. Thôi, ngày xuân phải mở lòng. Cả đám nâng ly, chúc an khang, chúc thịnh vượng, chúc sức khỏe. Chúc đủ thứ, chúc tổng hợp, chúc búa xua. Vui cho đến chết. Đến chết còn vui, đó mới là xuân đích thực.
Mùng bảy.
“Chớ đi ngày bảy” dịch ra tiếng Việt tức là chớ đi làm chứ không phải chớ đi chơi.
Mình biết điều này khi cả cơ quan lại rầm rộ lên đường, đóng cửa hết các phòng chức năng. Đi đâu? Đi thăm sếp cũ của sếp cũ. Nghĩa là không những nhớ nguồn mà phải nhớ tận nguồn.
Lại chất lên xe hơi nhưng lần này đi tỉnh. Càng vui chứ sao. Xe bon bon, cả đám hát hò. Vui đến khủng khiếp. Mình chợt phát hiện ra một chân lý: “Chơi dễ hơn làm”.
Dinh cơ sếp cựu kia rồi. Từ xa đã ngửi mùi thơm nức. Trời ơi, sếp nướng cả một con bê. Cha mẹ ơi, bạn bè ơi, con chết ở đây rồi. Rượu đế không phải để trong chai mà để trong can. Sếp hô “rượu đong bát to, thịt thái miếng lớn”. Đúng danh hảo hán Lương Sơn Bạc.
Mấy cô gái trong cơ quan rú lên. Sếp hét: “Đứa nào không say bắt trói lại”. Ôi, sếp trẻ quá, ôi ngày xuân thân tình quá.
Mùng tám.
Hôm nay theo truyền thống là ngày chúc tết lẫn nhau. Vui nội bộ nhưng vui cao trào. Phòng nọ kéo sang phòng kia, đòi lì xì, đòi cụng ly. Phòng nào nhiều em thì đòi ôm. Đứa nào dám làm việc hôm nay? Hâm à? Khùng à? Đi suốt từ lầu trên xuống lầu dưới, cửa nào cũng mở ra, bước chân rầm rập như lễ hội. Thì lễ hội chứ còn gì nữa. “Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát vang bên trời”. Câu hát ấy ngân nga trong khắp các phòng ban.
Mùng chín.
Hôm nay tất cả không làm gì, cũng không chơi gì, không chúc gì. Tất cả cơ quan ngồi im trên ghế, hoài niệm về những ngày tươi đẹp vừa qua. Tất cả nhìn lên tờ lịch thở dài. Ôi, phải một năm nữa mới có xuân. Lâu quá. Lâu quá. Bỗng dưng muốn khóc!
Lê Hoàng
Bình luận (0)