Nhật ký World Cup 2018: ‘Will vẫn cùng tôi trên những hành trình’
05/07/2018 09:06 GMT+7
“Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, Will đều đi cùng. An nghỉ nhé Will”. Tình yêu bóng đá truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và khi một thành viên qua đời, anh ta vẫn cùng người thân tiếp tục những hành trình bóng đá.
Tự động phát
[VIDEO] CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ 2 ANH EM CĐV NGƯỜI ANH
|
Buổi sáng của ngày trọng đại, George Falck cùng anh bạn Chris Hill ra sân Spartak ở Moscow rất sớm. Tối hôm ấy, tại sân đấu này, đội tuyển Anh sẽ đối đầu với đối thủ Colombia ở vòng 1/8 của World Cup 2018. Ở hàng rào bên ngoài sân, như một nghi thức, George và Chris treo lên lá cờ chữ thập Saint George, trên đó có biểu tượng “Tam sư”, logo các đội bóng D.R.F.C (Doncaster Rovers) và AVFC (Aston Villa). Ở trung tâm lá cờ, trên nền chữ thập đỏ là dòng chữ: “Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, Will đều đi cùng. An nghỉ nhé Will”.
|
Theo thời gian, hai đứa trẻ lớn lên, tự mình thực hiện những hành trình bóng đá mà không có cha đi cùng, riêng tình yêu với Aston Villa như là một định mệnh cứ mãi còn đó. “Tụi tôi có nhiều thần tượng của tuổi thơ, như Paul Gascoigne, David Beckham. Ở Aston Villa, thần tượng của tôi và Will là Stiliyan Petrov”. Thế rồi giữa những ngày tháng êm đẹp, tai họa đã ập đến không ngờ. Cách đây 4 năm, bác sĩ chẩn đoán Will bị ung thư gan và anh bắt đầu một quá trình điều trị dài hơi với nhiều thử thách. “Sau khi Will mắc bệnh nan y, chúng tôi bắt đầu đi xem các trận đấu của đội tuyển Anh ở khắp châu Âu. Tôi hy vọng bóng đá là một liệu pháp hỗ trợ điều trị tốt. Niềm vui với bóng đá sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Will”, George bồi hồi nhớ lại. Will phải hóa trị vào thứ tư hằng tuần, trong khi các trận bóng thường diễn ra cuối tuần. “Có một lần, sau khi Will hóa trị xong, tôi đưa cậu ấy tới Estonia xem đội tuyển Anh đá. Tác dụng của hóa chất khiến cậu ấy ngủ suốt nên chúng tôi thuê khách sạn tốt cho Will nghỉ ngơi”. Khi Will tỉnh dậy, hai anh em cùng ra sân xem trận đấu vào ngày chủ nhật rồi vội vã trở về Anh để kịp cho buổi hóa trị kế tiếp. Lúc trở lại bệnh viện, bà y tá trố mắt lên: “Đừng nói với tôi là các anh vừa đi Estonia về nhé”. George cười: “Đúng là vừa đi Estonia ạ”.
Khi tôi tình cờ gặp anh em George và Will trên chuyến tàu tốc hành TGV từ Lyon xuống Nice vào để xem trận Anh - Iceland trong kỳ Euro 2016 tại Pháp, Will đã rất yếu nhưng tôi không nhận ra. “Lúc đấy anh không biết đấy thôi, nhưng tôi biết cậu ấy không còn nhiều thời gian. Thế nên tôi cố gắng đưa Will tới các trận đấu của đội tuyển Anh, để cậu ấy được sống những ngày cuối cùng với tình yêu bóng đá”. Chuyến sang Pháp xem Euro 2016 là lần xem bóng đá cuối cùng của Will. Sau đó cậu không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Sau nhiều nỗ lực, George và một người bạn đã mời được Stiliyan Petrov, cựu thủ quân Aston Villa và đội tuyển Bulgaria - người cũng vừa hồi phục sau thời gian điều trị ung thư, tới thăm Will bên giường bệnh ở nhà riêng. “Petrov lái xe từ Birmingham tới, ngồi nói chuyện với Will cả buổi. Trước đó, Will đã mê man nhiều ngày, ai tới cậu ấy cũng có biết nhưng chỉ nằm yên. Thật ngạc nhiên là khi Petrov tới, Will đã mở mắt, đã cười và nói chuyện với Petrov. Cậu ấy rất hạnh phúc khi được gặp thần tượng”. Hai ngày sau, Will mất ở tuổi 24, đó là ngày 16.8.2016.
Giờ đây, tại World Cup 2018, George mang theo lá cờ chữ thập Saint George do nhóm bạn là cổ động viên đội bóng Doncaster Rovers làm tặng, với dòng chữ tưởng nhớ người anh em song sinh. Anh treo lá cờ lên khán đài mỗi trận đấu của đội tuyển Anh, và treo giữa những quảng trường, bên ngoài những quán bar mà anh có dịp ghé tới. Hôm biết tôi tới Kaliningrad xem trận Anh - Bỉ, George hỏi: “Anh biết làm sao vào khu VIP để gặp David Beckham không? Anh có thể đưa tôi vào đó không?”. Beckham là thần tượng của hai anh em nhà Falck, nên có lẽ George muốn thực hiện điều này cho cả người anh em quá cố của mình. Nhưng hôm đó tôi đã không thể giúp George được.
Bình luận (0)