"Nhờ chuyển một chút tình"
Tôi gọi những đồng tiền của chị ấy là "không có mệnh giá", dù trên mỗi tờ bạc nhàu nhò ấy đều có in số. Mệnh giá thật sự ở đây là tấm lòng của chị trước những mảnh đời kém may mắn. Cứ đều đặn hằng tháng, chị đi trên chiếc xe đạp không thể cũ hơn, ghé Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Nha Trang (Khánh Hòa), lấy trong chiếc túi đã cũ ra một xấp tiền, đủ các loại mệnh giá.

Lãnh đạo VPĐD Báo Thanh Niên tại Nha Trang trao học bổng cho sinh viên nghèo ở Ninh Thuận năm 2007
ẢNH: V.P
"Chị đếm kỹ ở nhà rồi nhưng sợ nhầm, em đếm giúp chị nhé", chị dặn thêm với cô nhân viên văn phòng. Rồi hai chị em cùng đếm. Những tờ tiền nhàu nhò được vuốt ngay ngắn và đặt lên bàn. "Cho chị gửi chút tình nhờ em chuyển cho cụ ông đang đau ốm mà không có nơi nương tựa, được báo mình viết cách nay hai tuần đó", nói rồi chị quày quả ra về.
Nhìn theo cái dáng xiêu vẹo của chị trên chiếc xe đạp cà tàng và những đồng bạc chị nhờ chuyển cho cụ ông nọ, lòng tôi rộn lên một cảm giác khó tả. Chị chọn Báo Thanh Niên để gửi một chút tình cũng có nghĩa là chị chọn cho mình một nơi tin cậy vậy.
Tôi ở Nha Trang 10 năm là cũng chừng ấy thời gian chị ghé Văn phòng mỗi tháng để "nhờ chuyển một chút tình" đến một hoàn cảnh kém may mắn nào đó được phản ánh trên Báo Thanh Niên. Những đồng bạc không-mệnh-giá ấy luôn thấm đẫm mồ hôi và mang đậm nghĩa tình. Chúng tôi không biết tên chị. Chị cũng không bao giờ nói tên mình. Lòng tốt luôn có chỗ trú ngụ mà không cần phải "khai" địa chỉ. Tôi nghĩ vậy!
Cách đây vài năm, có một chị ở H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ghé Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để "gửi một chút tình". Người phụ trách tiếp chuyện bạn nghe đài mở bì thư ra và đếm được 4 triệu đồng. Toàn tiền lẻ. Đây là số tiền không hề nhỏ đối với một người nông dân lam lũ như chị. Nhưng nghe câu chuyện chị kể về "lịch sử" của số tiền kia thì ai cũng chực rơi nước mắt trước nghĩa cử cao đẹp của người phụ nữ này.
Hơn 15 năm nay, hằng tuần, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi phát Chương trình "Chân trời mơ ước", kêu gọi nhà tài trợ và bạn xem truyền hình giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em có điều kiện theo đuổi giấc mơ.
Người phụ nữ ấy kể chị có người con học đại học trong TP.HCM. Biết hoàn cảnh của gia đình không thể nuôi mình hằng tháng đầy đủ như người ta, em ấy đã đi làm thêm để tự nuôi thân. Mẹ em tự dặn lòng sẽ tích cóp, dành dụm dần một ít tiền để khi con ra trường thì hỗ trợ thêm chút ít, giúp con mua chiếc xe máy đi làm. Chị nói với con nhưng em đã từ chối và nói: "Mẹ cứ sử dụng số tiền ấy vào việc gì tùy mẹ chứ con tự lo được".

Đại diện Báo Thanh Niên tại Nha Trang trao quà của bạn đọc cho một trường hợp khó khăn tháng 6.2018
ẢNH: CÔNG THI
Thế là, người mẹ mang 4 triệu đồng đến Chương trình "Chân trời mơ ước" để tặng cho một em nào đó có hoàn cảnh kém may mắn và không có khả năng tự nuôi thân như con trai của chị. Người phụ nữ ấy tên là Phạm Thị Kim Phương ở xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn. Sẽ có một em kém may mắn nào đó có thể nhìn thấy "chân trời" mà em "mơ ước" qua nghĩa cử đầy ân tình của người phụ nữ lam lũ này.
Những người "vác tù và"
Bên cạnh giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhỏ lẻ mang tính "phủi nóng", nhiều tòa soạn báo hiện nay mở hẳn "chiến dịch" dài hơi hơn, như Báo Thanh Niên với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ những em mồ côi sau đại dịch Covid-19.
Gần 500 em mồ côi cha mẹ sau dịch Covid-19 đã được Báo Thanh Niên cưu mang suốt 3 năm qua. Đây là chương trình thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân sau khi chúng ta vượt qua đại dịch Covid-19 nhưng di chứng nó để lại thì quá lớn. Hàng ngàn đứa trẻ không biết nương tựa vào đâu sau khi cha mẹ các em qua đời.
Sau khi Báo Thanh Niên phát lời kêu gọi, đã có nhiều cánh tay đưa ra để nâng đỡ các em. Nhiều nhà báo tạm gác chuyện thời sự hằng ngày để lao vào viết bài về những hoàn cảnh côi cút và… đi xin tiền nhà tài trợ. Tôi gọi họ là những người "vác tù và".
Nhớ một chuyện "vác tù và" mới hôm tết vừa rồi. Có nhà hảo tâm tặng 2 triệu đồng cho một cháu mồ côi ở Sa Huỳnh (TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) nhờ Báo Thanh Niên chuyển giúp với yêu cầu là chuyển trước tết. Nhận thông tin trên, phóng viên Phạm Anh nhanh chóng vượt 80 km để có mặt tại Sa Huỳnh và trao số tiền nói trên. Hôm ấy là ngày 29 tháng chạp, Phạm Anh đã phải bỏ dở bữa cúng tất niên cùng gia đình để "vác chiếc tù và" 2 triệu đồng đem tặng cho cháu mồ côi mà anh đã viết bài trước đó.
Bên cạnh những nhà báo chuyên "vác tù và" còn có không ít tấm lòng thiện nguyện đồng hành. Ở thị trấn Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) có chị Nguyễn Thị Phượng Linh sáng nào cũng ghé các bạn hàng của mình là các chị bán rau, các loại nông sản, thực phẩm để "ngửa nón" xin tiền.
Rồi chị mang số tiền ấy ghé Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi để tặng Chương trình "Kết nối những tấm lòng". Suốt 15 năm qua, chị Linh ngày nào cũng "kết nối" như thế. Thấy chị vất vả, bà cụ Mỹ hàng xóm xung phong góp mỗi tuần 50.000 đồng. "Bà để dành tiền của con cháu cho ăn quà mà góp chút tình cho những hoàn cảnh kém may mắn", cụ nói.
Cụ Mỹ năm nay đã 101 tuổi nhưng còn minh mẫn lắm. Cứ tối thứ tư hằng tuần là cụ mở đài ra xem các "hoàn cảnh" để biết địa chỉ mà cho tiền. "Nhờ bà cho tiền những người nghèo khổ nên ơn trên phù hộ bà sống lâu như vầy đó. Cứ cho tiền đi rồi sẽ được sống lâu", cụ hóm hỉnh với nhóm phóng viên chương trình ghi hình cụ.
Đã có biết bao người có thể vượt qua nghịch cảnh nhờ những tấm lòng hết mình vì cộng đồng như thế. Họ luôn đứng phía sau trang báo nhưng lặng lẽ đồng hành cùng nhà báo để làm việc có ích cho đời. Nói về họ, viết về họ bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ biết rằng những người "vác tù và" ấy luôn là động lực và là nguồn cảm hứng để nhà báo tin vào những điều tốt đẹp luôn lấp lánh quanh mình.
Bình luận (0)