Những cây mai nhà mình thêm một lần lỗi hẹn
chúng tự giam trong giá rét cuối năm
bao nụ vàng chồi xanh còn chờ người về đánh thức
anh ngoảnh mặt trông đã khuất mấy trăng rằm
xuân đã đến từng nhà gõ cửa
mà anh thì còn tận đẩu tận đâu
những chuyến tàu rời ga gióng từng hồi tiễn biệt
mùa đi vội vã nhịp mùa
nụ vàng lá xanh những cây mai khất nợ
mùa đi không đợi bao giờ
anh bị hất ra rìa cơn bão giá
chợt thấy mình chưa kịp nở đã già nua…
Phạm Đương
Bình luận (0)