Đồng Văn cho ta nhớ vớiMây đan lẫn cánh chim trờiAi xếp tầng tầng đá núi
Chở miền thao thức về xuôi. Dòng Nho Quế xưa còn chảy Một thời sóng nước xôn xao Cô gái Hơ Mông gùi đất Ươm mầm vào cả trời sao. Mã Pì Lèng kìa đá dựng Ngựa thở dồn mỗi lần qua Gió muốn mở toang lồng ngực Nâng khách bộ hành đường xa. Nắng Đồng Văn ta nhớ với Tưởng chừng giấu được vào khăn Trong đêm chiêm bao còn thấy Nắng vàng như lạc vào trăng.
| ![]() Minh họa: Tuấn Anh |












Bình luận (0)