Rau đắng đất chắc hẳn là loại rau đắng nhất mà tôi từng ăn. Dù vậy nó cứ khiến tôi “thương nhớ” mãi hương vị mộc mạc mà độc đáo ấy.
Một lần đi chợ tôi tình cờ bắt gặp mớ rau đắng đất tươi ngon mơn mởn nằm “khép mình” giữa bao nhiêu loại rau cải khác. Nó cứ nằm đó mà không ai để ý đến. Cũng dễ hiểu thôi vì thứ rau đồng cỏ nội này ở đất Sài Thành chẳng mấy người biết. Thêm nữa cái vị đắng mà cả khổ qua đèo cũng không bằng nên cũng rất ít người thích. Thế nhưng với tôi nó là loại rau ngon nhất, cái vị đắng thanh mát và ngọt ngào của một thời kỷ niệm.
|
Khi còn bé, mẹ tôi thường hái rau đắng đất quanh nhà chế biến thành nhiều món khác nhau như nấu canh, cháo cá, rau sống chấm cá kho khô… Thật tình thì ngày ấy tôi chúa ghét những bữa cơm có liên quan đến rau đắng đất, đến mức ghét lây bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn. Tôi thường tự hỏi cái loại rau đắng như vậy có gì ngon mà người ta lại thích ăn, lại thương nhớ chứ?
Cũng thật lạ, một lần về quê tôi thấy mấy cây rau đắng “mồ côi” mọc lưa thưa quanh nhà. Bỗng nhiên nhớ những bữa cơm ngày bé, nhớ cách mà mẹ đã vất vả để chế biến ra nhiều món khác nhau từ nó.
|
Với canh rau đắng, sau khi rửa sạch để sẵn vào tô rồi nấu nước dùng chế vào. “Nếu nấu theo cách thông thường - bỏ rau vào nồi khi còn trên bếp rau sẽ bị nhừ và càng đắng hơn”, mẹ bật mí. Nước dùng mẹ thường nấu từ cá rô hay cá lóc. Hôm nào không có cá mẹ sẽ phi hành tỏi bỏ vào hoặc dầm một vài hạt me chín để tăng hương vị. Ngày bé mẹ thường hay động viên: “Ráng ăn đi, canh này mát lắm lại tốt cho sức khỏe”. Thế nhưng, tôi chỉ thích ăn cá hoặc cố lắm là chan nước canh vào cơm “lùa” vào miệng cho thật nhanh rồi nén xuống cuống họng cho xong bữa.
Mẹ cũng hay nấu món cháo cá. Cháo được nấu chín nêm nếm vừa ăn với hành ngò thơm phức. Múc ra chén với miếng cá to, rắc thêm ít tiêu, hành, gừng cắt sợi. Nhưng sẽ không hoàn hảo nếu thiếu vị dân dã mộc mạc của rau đắng đất. Một đĩa rau to đặt giữa bàn, tùy theo sở thích sẽ thêm rau vào chén cháo cho vừa khẩu vị.
|
Thuở ấy, người thích thú nhất với những bữa cơm ấy chính là bà ngoại. Bà ngoại còn dùng rau đắng đất ăn sống chấm nước cá kho: “Cái rau này đắng vậy mà ngon lắm nghe con. Ăn được vài lần là thèm. Mai mốt con lớn là ghiền nó giống ngoại luôn đó”.
Vào những ngày về quê thăm mẹ, vị của rau đắng đất bỗng đâu đong đầy trong cổ họng. Mùi của rau thoang thoảng quanh sóng mũi. Tôi chạy vào nhà đòi mẹ cho thưởng thức lại những hương vị ngày xưa. “Đắng! Mà ngon thật!” - lời ngoại ngày xưa, giờ tôi mới thấy đúng.
Nguyễn Trực (thực hiện)
Bình luận (0)