Mỗi dịp xuân về là tôi lại nhớ đến những cái Tết xưa. Những cái Tết không tràn đầy các loại bánh trái đóng gói trang trọng như bây giờ, mà chỉ có những loại bánh tự tay người trong nhà làm ra, như bánh in, bánh thuẩn...
>> Nhớ mùa 'si-rô' ngày nào
>> Thơm giòn bánh ghẹ Hội An
Trong nhà, chị gái tôi là người siêng năng và thích nấu nướng nhất. Mỗi dịp Tết đến là chị bắt đầu soạn đồ dùng làm bánh, lục đục đi mua nguyên liệu. Nào là khuôn làm bánh thuẩn, khuôn làm bánh in, đi đặt trứng gà từ tận trong quê; rồi mua đủ loại đậu khô chuẩn bị phơi, rang làm bột ngũ cốc để làm bánh in; bột nếp làm bánh lăn; mua than nướng bánh... mất cả tháng trời cho khâu chuẩn bị.
|
Còn cách Tết chừng nửa tháng, nhà tôi bắt đầu la liệt những dụng cụ làm bánh. Chúng tôi đứa được phân công đi xay đậu thành bột ngũ cốc, đứa thì ngồi canh ở tiệm đánh trứng để người ta đánh trứng cho dậy. Thời ấy, cái gì cũng phải mang ra tiệm xay. Những loại máy móc để xay đậu, đánh trứng hiếm nhà nào có. Ai có thì Tết là mùa bội thu, bởi ngày nào cũng từng hàng dài, hàng dài người đến xếp hàng để xay bột, đánh trứng, tiền đếm không nghỉ tay...
Thường tôi hay xung phong đánh trứng hơn là đi xay bột ngũ cốc. Đơn giản vì ở nơi xay bột, người ta không có các bà, các chị làm bánh thuẩn cho khách. Nhiều người quá bận rộn, lại vụng nên chỉ việc mang bột, trứng, đường ra tiệm để đánh, ngồi đợi người ta làm bánh luôn tại chỗ rồi trả tiền, lấy bánh về. Những mẻ bánh đầu thể nào cũng được mời ăn thử. Vì vậy mà cứ ngồi cạnh và im lặng chờ đợi, là sẽ có phần. Bánh thuẩn vừa lấy xuống từ bếp than, mềm, thơm và ngon tuyệt...
Đậu đã xay và trứng đã đánh mang về cho chị. Tối đó, chị tập trung lại, bắt đầu làm bánh thuẩn, rồi in bánh in. Chị làm thành thục không thua gì mấy bà ngoài hàng. Dĩ nhiên những mẻ bánh đầu tiên để đong đo liều lượng, đều là những mẻ bánh thử nghiệm, nên chúng tôi rất háo hức chờ đợi. Bánh ra lò, còn nóng hôi hổi, đứa nào cũng ghé miệng vô cắn, ngon không chi bằng. Đến giờ nhớ lại, đầu lưỡi vẫn còn đọng vị ngọt tê người. Những mẻ bánh đẹp, chị lẳng lặng xếp cẩn thận từng cái lên chiếc mâm đã lót sẵn giấy, miệng răn đe: “Đây là bánh cúng, không được đụng tay vô!”. Và chúng tôi phải chờ đợi, đến khi kết thúc mẻ bánh, phụ chị dọn dẹp, chị thấy ngoan, vậy là phát thêm cho một, hai cái ăn đỡ thèm. Thích nhất là vào tối giao thừa, sau khi cúng xong, má dọn các loại bánh trước mặt chị em tôi, ăn cho đến khi nào no căng cả bụng mới chịu lò dò đi ngủ...
Diệu Hiền
Bình luận (0)