Tuy nhiên, khác với rất nhiều cây hài ồn ào, lạm dụng hình thể, ngôn ngữ dễ dãi, những nghệ sĩ diễn hài cao tay, diễn nhẹ như không, vừa duyên dáng vừa có tính thẩm mỹ luôn được khán giả ghi nhận với sức hút và ấn tượng nổi bật.
DÂN 'NGOẠI ĐẠO' VẪN LÀ CAO THỦ
Có lẽ ngạc nhiên nhất là những nghệ sĩ không phải chuyên hài, mà họ là đào chánh, kép chánh, đào thương, kép mùi, nhưng khi họ thử đóng hài thì bật lên ngoạn mục. NSND Ngọc Giàu, NSƯT Bảo Quốc, nghệ sĩ Hồng Nga, NSƯT Ngọc Trinh là những gương mặt sáng giá nhất. Ngọc Giàu, Bảo Quốc, Hồng Nga từ cải lương chuyển sang kịch nói, càng là "ngoại đạo", vậy mà họ trở thành những "cái tên bán vé" lừng lẫy một thời. Ngoài những vai bà mẹ trong các vở Xóm gà, Mẹ yêu, Tình nghệ sĩ, Áo đợi người, Chưa yêu sao hiểu được… thì Ngọc Giàu, Hồng Nga còn là một "liên danh" ăn khách trong nhiều liveshow, tung hứng vô cùng ăn ý. Cả hai đều có nét diễn vừa sang trọng, vừa gần gũi, giản dị, mang một chút hơi hướm cải lương ẩn giấu phía sau nên càng mặn mà, ngọt lịm. Đặc biệt Hồng Nga có khả năng làm khán giả đang khóc phải bật cười ngay sau đó chỉ với một câu thoại. Bà lồng hài vào bi một cách "thần sầu", vẫn không phá tính cách nhân vật. Bảo Quốc cũng diễn vô số vở kịch hài rất duyên, nhưng ấn tượng nhất là vai ông Sáu trong Cánh đồng gió, một ông nông dân cả đời cứ lẽo đẽo đi theo người mình yêu, mối tình đơn phương rất tội nghiệp mà khán giả vẫn phải cười rần rần vì ông Sáu "tung chiêu". Bảo Quốc tâm sự: "Khi tôi diễn kịch hoặc tấu hài, lỡ nói câu nào ngẫu hứng mà khán giả cười quá xá thì tôi giật mình, tối về kiểm lại xem mình có nói bậy bạ không, hôm sau bỏ liền. Diễn viên dễ… hăng máu, bị cuốn theo không khí trên sân khấu, nhưng cần tỉnh táo, chứ không thể thấy khán giả cười rồi cứ vậy mà chạy theo".
Ngọc Trinh là cô đào thế hệ sau nhưng có chất giống nghệ sĩ Hồng Nga, có thể kết hợp bi hài một cách ngoạn mục dù chị chính thức là đào thương trong vở mình đóng. Chị vào vai Bé Ba trong Đời như ý, một cô gái thiểu năng rất đáng thương, lấy nước mắt người xem suốt vở, nhưng cũng làm người ta cười suốt vở. Đang khóc thì chị thả câu thoại tỉnh bơ, khán giả lập tức cười. Vở Búp bê không biết khóc chị đóng vai Miên, một nữ phạm nhân, khó ai nghĩ hài cho được. Ấy vậy mà vẫn hài, đáng nể. Mặt tỉnh queo, cơ thể cũng nghiêm trang, nhưng Ngọc Trinh chỉ cần nhấn lời thoại thôi, đã bung tiếng cười. Một vở kịch đề tài công an, tội phạm bỗng trở nên mềm mại, duyên dáng nhờ ảnh hưởng không nhỏ của chất hài Ngọc Trinh.
NHỮNG CÂY HÀI TRẺ
Những năm gần đây nổi lên cây hài Quốc Thịnh với nét diễn nhẹ nhàng, kiểu hài ngầm nhưng rất phù hợp với sân khấu nhỏ như 5B. Vai anh chàng ca sĩ giọng miền Trung (vở Những giấc mơ lóng lánh), hoặc vai anh nhà nghèo miền Tây lên Sài Gòn mưu sinh (Tiền là số 1) đều là những ấn tượng khó quên. Với sân khấu Hoàng Thái Thanh, anh có vai ông chồng bê tha say xỉn (vở Oan tình ai thấu) tung hứng với nghệ sĩ Ái Như rất sinh động.
Đạo diễn Chánh Trực là một "hiện tượng lạ" bởi sau nhiều năm làm diễn viên và đạo diễn thì bỗng anh dần chuyển sang đóng hài duyên dáng vô cùng. Dáng dấp tròn tròn của anh đắc địa cho các nhân vật hài, nhưng Chánh Trực không cần nhí nhố, lăn lộn, gào thét gì cả, anh chỉ diễn nhẹ hều, mà gây cười liên tiếp. Những vai của cố nghệ sĩ Lê Bình trước kia, nay Chánh Trực thay thế, hoàn thành xuất sắc. Lê Bình vốn là cây hài đẳng cấp của 5B, diễn từ tốn, nghiêm túc mà vẫn gây cười, cho nên ông vào vai người cha trong Ảo và thật, người đàn ông góa vợ trong Kính thưa ô sin đều rất giỏi, nay Chánh Trực nhận các vai đó cũng duyên dáng không kém. Mới đây, Chánh Trực lại có vai anh chủ nhà hàng ở Mỹ (vở Mặt đối mặt) thành công ngoài sức tưởng tượng. Vai này tuyệt không được "quậy", chỉ với nét hồn nhiên trên gương mặt tròn và giọng nói lơ lớ Việt kiều nhưng Chánh Trực đã "gây bão" khắp khán phòng.
Cũng không thể không nhắc đến một cây hài rất giỏi là nghệ sĩ Tấn Hoàng, khi sân khấu Kịch Sài Gòn còn hoạt động. Với gương mặt ngăm đen, bình dân, thoạt nhìn không có vẻ gì là nghệ sĩ, ấy vậy mà khi lên sân khấu Tấn Hoàng duyên vô cùng. Nét hài tưng tửng, từ từ thả thoại, nụ cười vừa khờ khờ lại vừa pha chút tinh quái, lạ vô cùng, cứ thế dẫn khán giả theo cười bể bụng. Vai ông Phong sĩ quan giám thị trại giam (vở Tử hình), hoặc ông cán bộ sa đọa (vở Tội ác quyền lực) đều khó mà hài được, nhưng Tấn Hoàng vẫn biến hóa trong sự nghiêm nghị mà bật ra tiếng cười, diễn hài như thế là đáng nể.
Bình luận (0)