Nhàn đàm:

Những chiếc lá non

Hôm trước tôi có đọc bài nghiên cứu khoa học, họ bảo chùm ngây là một trong những loại cây có hàm lượng kẽm, vitamin C và chất chống ô xy hóa tốt nhất thế giới.

Hèn chi mỗi lần đi chợ của người Mexico, thấy họ bày bán các hộp thuốc chiết xuất từ lá chùm ngây đầy kệ. Vào mùa hè, người ta bán cả những chậu cây con với giá mấy chục đô để mấy chị Mễ mua về trồng trong vài tháng hè ngắn ngủi.

Ngày xưa lúc còn ở quê, trước nhà tôi có cây chùm ngây tươi tốt. Nhưng bọn tôi không dám trèo vì nhánh giòn, dễ gãy. Má nói lá chùm ngây nấu canh ăn được, nhưng cũng chẳng ai nấu riêng vì mùi hơi hăng, vị đắng và gây cảm giác khó chịu trên đầu lưỡi. Thím Sáu thỉnh thoảng qua xin hái rồi đem ra chợ bán cho các dì hàng rau để họ trộn chung với các loại rau khác thành món tập tàng. Đó là tổng hợp của đủ các loại rau mát tươi không theo thứ tự hay nguyên tắc nào hết, từ mồng tơi, dền đỏ, dền trắng, tới mồng bát, chùm ngây, bồ ngót, rau má, rau sam… Đi lòng vòng, có gì ăn được là hái, trộn hết vào nhau thành rau hầm bà lằng tập tàng huyền thoại. Tập tàng nấu canh với thịt nem hay tôm khô giã dập dập ta nói ngon bá cháy. Còn không nêm chút bột ngọt với muối thôi, cũng được tô canh thanh mát. Mà không bữa nào giống bữa nào mới hay. Lớn lên mới biết, những chiếc lá non tự nhiên làm mát cơ thể vào mùa hè một cách lạ kỳ. Chúng chứa nhiều vitamin và chất xơ. Mỗi loại rau cung cấp một nhóm vi chất khác nhau, tạo nên tô canh giàu giá trị dinh dưỡng.

Bạn tôi từ Nghệ An vào Khánh Hòa dạy học. Được vài năm là mê mẩn cách nấu canh với rau cỏ xứ này. Bạn kể, bữa có nhỏ em từ quê vô chơi, bạn chuẩn bị để nấu một nồi canh chua cá dò vò lá me với ngổ. Cô em thấy vậy mới tỏ vẻ thương cảm, nói sao nhà chị khó khăn dữ vậy, để em ra chợ mua thêm ít rau củ về nấu canh cho ngon. Bạn tôi cười to, không cần đâu, cứ chờ đi sẽ biết. Khi nồi canh chua nóng hổi bưng ra, cô em lúc đầu còn ngại ngùng, sau cứ múc lấy múc để mà chan với cơm. Vừa ăn vừa hít hà khen hoài: "Em chưa bao giờ ăn được tô canh chua đã đến vậy". Không hiểu sao nồi canh chỉ có lá me non, lá ngổ kèm trái ớt xanh với mấy con cá tươi thôi, mà vừa lạ miệng lại ngon.

Xứ Mỹ xa xôi, đi chợ hầu như chỉ bán mồng tơi với dền, thỉnh thoảng có thêm bồ ngót, trộn lại nấu canh cũng chưa thể gọi tập tàng. Thế là mua thêm mướp hương hay bầu xắt nhỏ, trộn chung cho lạ miệng. Còn lá me non khu tôi ở chẳng thấy ai bán. Thèm thì mua mấy hũ lá me ngâm xuất khẩu nấu đỡ, dù nồi canh không có vị chua thanh tao của lá tươi. Ăn tô canh xứ người, chợt nhớ những loại rau tưởng chừng không liên quan bên nhà, mỗi thứ sở hữu một vị mùi, màu sắc khác biệt, mà khi nấu chung lại hòa quyện vào nhau, tạo ra những món canh dung dị, quê mùa, vừa thơm mát, thanh tao, vừa quyến rũ, nồng nàn đến kỳ lạ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.