Mãi một màu áo xanh
"Tôi bắt đầu bén duyên với Tiếp sức mùa thi từ năm 2007. Đó là những ngày đầu tôi làm quen với bến bãi, với sơ đồ nhà trọ và những tuyến xe buýt chằng chịt", chị Sony bắt đầu câu chuyện về thanh xuân của mình.

Chị Sony trong màu áo xanh Tiếp sức mùa thi vào mùa hè năm 2008
ẢNH: NVCC
Chị Sony kể giai đoạn từ năm 2007 đến 2012 là quãng thời gian chị hoạt động sôi nổi nhất, có mặt ở nhiều mặt trận của chương trình. Về sau, khi đã ra trường và bận rộn với công việc, từ năm 2013 đến 2017, chị vẫn tranh thủ thời gian rảnh để quay lại tiếp sức cho đàn em. Với chị, Tiếp sức mùa thi không chỉ là một chương trình, mà đã trở thành một phần ký ức rất sâu của thanh xuân.
Những bước chân vội vã dưới ánh đèn bến bãi
18 năm trước, khi Google Maps hay điện thoại thông minh vẫn còn xa lạ với nhiều người, việc một thí sinh từ tỉnh lẻ lên TP.HCM thi đại học là cả hành trình đầy lo âu. Với chị Sony, năm 2008 là một cột mốc đặc biệt khi chị được tin tưởng giao nhiệm vụ đội trưởng tại Bến xe Miền Đông, một trong những "điểm nóng" nhất của chiến dịch.
Ký ức ấy trở về như một thước phim quay chậm. Chị Sony nhớ lại đó là những buổi tối hơn 10 giờ, khi dòng người ở sảnh chờ bắt đầu thưa dần, các bạn sinh viên tình nguyện vẫn tất bật tập trung dưới khu tầng trệt siêu thị Bình An để điểm quân và phát áo.

Nhắc đến Tiếp sức mùa thi là nhớ đến những cơn mưa kỷ niệm
ẢNH: NVCC
Chị kể, ngày ấy trong ánh đèn vàng của bến xe, đứng giữa hàng trăm sinh viên tình nguyện để phổ biến công việc, chị vẫn nhớ cảm giác phải gồng mình cầm chiếc loa tay nhỏ, cố nói thật to để át đi tiếng động cơ xe khách.
"Khi đó chưa có những thiết bị hỗ trợ như bây giờ, nên cách duy nhất là phải di chuyển liên tục, nhắc đi nhắc lại các thông báo quan trọng để mọi người nắm rõ nhiệm vụ", chị Sony kể.
Chị nhớ lại dù đang bận rộn với lịch thực tập tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ, chị vẫn duy trì nhịp sống "3 trong 1" với một buổi đi thực tập, một buổi ra bến trực và đêm đến thì ngủ lại ngay tại bến xe để chờ đón thí sinh.
Cứ như thế, mỗi ngày cô sinh viên đạp xe mải miết từ Thủ Đức hay Q.5 (cũ) về bến, gửi xe xong là vội chạy vào bàn trực, hỏi ngay bè bạn rằng: "Hôm nay có chuyện gì không?", "Bao nhiêu thí sinh được tiếp sức rồi?",...

Đội tiếp sức mùa thi tại bến xe năm đó
ẢNH: NVCC
Khi nhắc về đội của mình, chị Sony kể bằng tất cả sự tự hào. Theo chị, trong điều kiện thiếu thốn công nghệ, hầu hết thông tin đều nằm trên giấy hoặc trong trí nhớ của từng người. Thế nhưng, có nhiều bạn tình nguyện viên khi ấy "đỉnh nóc kịch trần" đến mức chỉ cần nghe thí sinh đọc địa điểm thi là có thể nói ngay nhà trọ nào còn chỗ, giá bao nhiêu, nơi nào miễn phí… Còn đội xe ôm tình nguyện thì thuộc lòng từng tuyến xe buýt, nắm rõ giá cước để hỗ trợ thí sinh.
"Điều khó quên nhất với tôi là những ca trực đêm. 3 giờ sáng, khi những chuyến xe sớm nhất từ các tỉnh đổ về, bến xe tối và lạnh, nhiều thí sinh bước xuống với gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Đó cũng là lúc các bạn áo xanh phải hoạt động hết công suất, len lỏi qua từng đám đông để chắc chắn không một thí sinh nào bơ vơ giữa cổng bến, để không ai phải tự mình xoay xở trong thành phố còn lạ lẫm", chị Sony nói.
Sự trưởng thành từ những cơn mưa mùa hạ
Năm nào cũng vậy, mùa thi thường đi cùng những cơn mưa bất chợt của TP.HCM. Nhưng những cơn mưa ấy không làm nản lòng người trẻ. Ngược lại, cơn mưa càng khiến tình đồng đội thêm gắn bó.
Với chị Sony, những ngày tháng "ăn ở bến, ngủ tại bến" đã góp phần rèn nên một bản lĩnh vững vàng. Từ một cô gái nhỏ nhắn phải điều phối hàng trăm con người, chị học được cách tự tin trước đám đông. Kỹ năng ấy theo chị suốt chặng đường sau này, giúp chị vững vàng trong những hội trường đông người hay tự tin dẫn dắt các đoàn khách mà không còn cảm giác e ngại.

Tiếp sức mùa thi với chị Sony không chỉ là hành trình giúp người khác, mà còn là hành trình tự rèn mình trưởng thành
ẢNH: NVCC
"Chính những ngày tháng ấy đã biến quãng đời sinh viên của tôi thành một phần thanh xuân rực rỡ, không thể nào quên", chị Sony nói.
Bình luận (0)