Những giấc mơ xuân

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
19/02/2026 11:00 GMT+7

Cứ mỗi mùa xuân, tiếng lòng xôn xao cảm xúc trỗi dậy. Để rồi, những vọng động ban ngày lặn vào cả chiêm bao. Giấc mơ xuân bao giờ cũng đẹp và như lấp đầy ký ức, dài theo từng quãng đời ấm áp từ lúc vòng quanh tao nôi cho đến khi bước chân qua muôn dặm núi cao sông rộng.

GIẤC MƠ MẸ

Những con đường ngoằn ngoèo, những tiếng gà gáy sang canh hay âm ba tiếng chày giã gạo vang lên một thời xen lẫn trong lời ru ầu ơ của mẹ, có lẽ là hành trang của bao người khi rời làng quê đi khắp bốn phương trời. Dấu ấn về quê xứ miền Trung, nơi có con đường đi qua một eo đất hẹp, lại vô cùng khó quên. Rất hẹp, với khoảng cách từ chân các ngọn núi đến chân sóng biển vỗ bờ, có nơi chưa đầy năm sáu chục cây số.

Nơi có những cánh đồng đôi khi tựa lưng vào núi đồi, là những thung lũng mọc đầy hoa dại. Những loài hoa có khi chẳng bao giờ đậu trái. Hoặc cả những bụi cây gai trên các lối đi mòn. Cứ tưởng chúng ngoằn ngoèo vô tận cho đến khi bước chân mỏi rã rời. Dừng lại, nép vào vùng lá còn ướt sương đêm và hít hà, tự đâu một mùi hương len vào mũi, không phân biệt được mùi lá, mùi hoa, mùi bùn, mùi lúa hay bất cứ mùi của một loại nhựa cây nào vừa ứa khi vừa bị ai đó chặt bỏ đôi cành chiều qua. Tôi vẫn gọi đó là mùi hương của đồi.

Những giấc mơ xuân - Ảnh 1.

Bày tay ôm ấp lúa vàng, như bàn tay mẹ ru những tao nôi

ẢNH: T.T.B

Những giấc mơ xuân - Ảnh 2.

Bông trang ngày xưa trên đồi, một hôm thấy nở giữa phố

ẢNH: T.T.B

Một mùi hương rất đặc trưng cho đến bây giờ, khi nhắm mắt lại, vẫn như còn nghe thấy. Nó hòa vào một mùi rất lạ lẫm, cho đến ở cuối một nhánh lối mòn, nơi giao thoa với dòng sông nhỏ lại như tan biến vào nhau bởi những cơn gió thổi vút qua mấy bụi cây dại mọc ven bờ. Tôi nghĩ rằng chắc lúc này, mùi hương đồi đã len vào cùng mùi của sông nước, với bùn lầy, lá mục hay những sinh vật sống ở dưới đáy sục lên những ẩn giấu lưu cữu hàng bao mùa, bao năm.

Mùa gió nồm, bờ sông thường lay lắt nhiều bụi cây, chỗ ngày xưa con chim cuốc đêm đêm khản tiếng gọi bạn tình. Những cơn gió đôi khi đẩy bước chân bé nhỏ của ta về một phía. Con đường hai bên bờ sông hẹp và quanh co. Nó cứ nương theo dòng chảy con sông, đi mải miết tận cùng qua bao xóm thôn làng mạc, để rồi dừng lại ở một nơi nào đó, mà bước chân đội thúng trên đầu của các mẹ, các chị cứ theo mãi. Dấu chấm của những bước chân ấy là về với căn nhà nhỏ rẽ ra từ bờ sông hay cánh đồng. Đó cũng là dấu chấm của đoạn đường mỗi ngày của những người phụ nữ chịu khó chịu thương, giống như hai đầu của một đoạn thẳng số học nguệch ngoạc nét bút thuở học trò có hai thanh ngang chắn lại. Chừng đó thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó luôn đằng đẵng dài trên đôi chân đi bộ chợ chiều chợ sớm của mẹ, với những khao khát kiếm tìm chút vui sướng, hạnh phúc trên khuôn mặt bầy con thơ dại.

Chặng đường của những đứa trẻ lớn lên trên đất nước này cũng vậy. Vui với xuân về áo mới xông xênh. Tưng bừng hạ đến gác lại sách vở bút mực. Hân hoan gặp bạn khi mùa thu khai mở niên khóa mới. Và ấm áp tình mẹ trong nồi cá kho cơm nóng lúc mùa đông gió bấc tràn về. Cứ vậy, từng năm con trẻ lớn lên. Bao thế hệ đi qua những mùa ấm lạnh trong nách mẹ, trong cái mùi mồ hôi tần tảo về chợ chưa kịp buông quang gánh đã sà vào bế con cho bú. Để rồi, thời gian vụt qua, bầy con lớn lên và hồi ức ấy cứ dày lên mãi, theo những bước chân đầu non cuối bể.

Tôi vẫn luôn thích câu hát ầu ơ. Một hình thức diễn xướng tự do nhưng đôi khi xuất thần bên tao nôi. Hình thái diễn xướng ru con với ca dao hò vè tục ngữ dân ca rất hiếm có này phải gọi là "tự do độc diễn", ít nơi nào có ngoài đất nước của chúng ta. Khi thì ngân vút, khi thì kéo dài, có khi lại ngẫu hứng đến vô cùng vô tận không có điểm dừng trong làn hơi của những người đàn bà lam lũ. Nó vẫn còn ngân mãi khi mẹ sè sẹ dém lại chiếc khăn đắp hay chiếc mền theo thời tiết mùa hạ hay đông. Để rồi, trong chặng đời bú mớm ấy, những đứa trẻ lớn lên trong tao nôi không lo bị gián đoạn giấc ngủ, khi mẹ không ngừng không nghỉ cất lên tiếng ru, không bao giờ đứt đoạn!

Vì thế, xin được tôn vinh những tiếng hát âm thầm lặng lẽ, đã thổi làn hơi mát lành lên mi mắt ngày nào cho tôi và bao người, để rồi thao thức mãi một đời cùng tiếng ru mượt mà bên vành nôi thuở ấy!

GIẤC MƠ SÔNG

Xin mượn lời trong nhạc phẩm Một cõi đi về nổi tiếng của Trịnh Công Sơn để lan man nghĩ về cái hữu hạn kiếp người. Những bước chân ấy và bàn chân mòn mỏi muôn dặm, có lúc nghe qua tôi chợt tự hỏi: trăm năm sông có thẹn với lòng?

Quê tôi có hai dòng sông nhỏ gần nhà. Ngày ngày đi học qua một bến đò tự bao giờ người ta đặt tên là Bến Sanh. Bước qua chiếc cầu bắc ngang sông, mỗi sáng thường hay hỏi mình, ấy là bến có cây sanh nên đặt vậy. Có đôi khi, tôi lại tẩn mẩn tự cho phép mình nói trại ra là Bến Sinh. Có phải nơi đây, những chuyến đò chở bao người mẹ hoài thai 9 tháng 10 ngày rồi oằn bụng bước lên đến nhà hộ sinh, để vượt cạn cho ra đời giọng khóc đầu tiên thơ trẻ?

Một dòng sông khác, có một nơi gọi là Bến Ngự. Những bậc tiền bối kể rằng, ngày xưa ở đây là bến nghỉ chân của một vị vua triều Nguyễn từ kinh đô ra, đi kinh lý miền lỵ sở Minh Linh nên mới có tên ấy. Một cái bến với tên gọi quyền lực mà tôi thường hình dung ra vài hình ảnh, có lúc nào bữa cơm nắm trong bàn tay của người ngồi trên ngôi cao, rồi lúc nào đó bệt xuống bên bãi dâu mát lành nghe gió sông lồng lộng thổi?

Những giấc mơ xuân - Ảnh 3.

Dòng sông Thạch Hãn quê nhà Quảng Trị vẫn miệt mài vỗ sóng đôi bờ

ẢNH: T.T.B

Tự nơi đó tôi đi, và chiêm nghiệm bao cuộc dâu bể trùng phùng. Tự nơi đó tôi đi, để thấy những niềm hân hoan đôi khi bắt hụt hay những thở than tiếng đời cần lao mỗi ngày. Và cũng tự nơi đó tôi đi, cạnh những nếp áo váy bồng bềnh xen giữa khúc Nam Bình xứ Huế vô tư lự mà ngày xưa giọt nắng hoàng hoa đã từng níu kéo bước chân ai?

Tôi chẳng rõ!

Nhưng một điều tôi biết là những tháng năm bị xói lở vì bão tố mưa nguồn, rồi sông vẫn cứ trôi hoài vào miên viễn, ôm ấp bao vườn ruộng mùa vàng và tự ru mình giữa đôi bờ thao thức riêng tây. Để rồi những bước chân thiên di muôn kiếp cứ kéo dài đến tận tiếng thở cuối cùng của những người con xa ngái quê nhà, cứ hoài mong ngóng về tiếng sông mùa xưa réo gọi.

Sông ở lại và chân bước ra đi. Một định luận chia đều hai vế dùng dằng. Như luôn có thể rời nhau mà không bao giờ chia cắt. Bởi sông vẫn canh cánh nước chảy bên lòng ai đó. Và dấu chân xa vẫn cứ mong mỏi trở lại bến bờ, nơi tiếng ngày thơ trẻ nhảy ùm xuống tắm, cứ vọng động mãi đêm dài.

Vẫn luôn nghĩ rằng bước nhảy ngày thơ ấu và tiếng sóng dòng sông ấy, sống mãi trăm năm!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.