Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa: 'Cột mốc sống' trên đảo tiền tiêu

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/07/2023 07:23 GMT+7

Đến thăm quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) trong hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương' năm 2023, chúng tôi đã gặp rất nhiều 'cột mốc sống' giữa biển khơi bao la: Những người luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Đảo trưởng trẻ nhất Trường Sa

Mới 29 tuổi nhưng đại úy Đào Minh Quân đã gánh trên vai trách nhiệm Đảo trưởng đảo Đá Thị và cũng là đảo trưởng có tuổi đời trẻ nhất ở Trường Sa.

Đảo Đá Thị là một đảo chìm xa nhất tại quần đảo Trường Sa; là "mắt thần" trên cực đông của quần đảo. Khi nước thủy triều cao khoảng 1,2 m thì toàn bộ đảo nằm dưới biển. Nhìn từ xa, nổi trên mặt nước biển mênh mông chỉ là 2 tòa nhà được xây dựng nối với nhau bằng một cây cầu. Đảo như hình một con tàu hướng ra biển lớn.

Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa: 'Cột mốc sống' trên đảo tiền tiêu  - Ảnh 1.

Lính trẻ Hoàng Văn Trình chụp ảnh lưu niệm với đại biểu ra thăm đảo

V.T

Ở đây, thời tiết rất khắc nghiệt. Độ ẩm trung bình hằng năm từ 76 - 80%, mang theo nhiều hơi sương muối khiến trang thiết bị vũ khí, khí tài nhanh chóng xuống cấp và lương thực, thực phẩm nhanh hỏng. Mỗi năm, ở đảo có tới hơn 130 ngày gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Từ tháng 7 - tháng 12 hằng năm thường có bão đi qua khu vực đảo, biển động, sóng cao từ 4 - 5 m. Có những tháng cao điểm mưa to, gió lớn khiến tàu ra neo đậu làm nhiệm vụ rất khó khăn.

"Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ trên đảo cũng đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, quán triệt và chấp hành nghiêm mọi chỉ thị của cấp trên. Xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường; phấn đấu xứng đáng người bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân; cảnh giác cao độ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", đại úy Đào Minh Quân dõng dạc khẳng định khi đoàn công tác đến làm việc tại đảo. Dù trẻ tuổi, nhưng phong thái của anh rất chững chạc, rắn rỏi và vững vàng như "cột mốc" trên đảo tiền tiêu.

Chia sẻ về cá nhân mình, đảo trưởng cho biết quê ở H.Đức Thọ (Hà Tĩnh), đã có 3 năm công tác ở đảo xa. Nhập ngũ năm 2012, với tinh thần yêu biển đảo quê hương, anh đã nhiều lần đề  nghị cấp trên được ra đảo làm nhiệm vụ. Năm 2020, ước nguyện trở thành hiện thực, khi được đơn vị điều ra công tác tại đảo Đá Tây. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tại đảo, anh được chuyển về công tác tại một đơn vị trong đất liền. Nhưng rồi nỗi nhớ biển đảo, nhớ đồng đội, anh lại viết đơn xung phong ra Trường Sa lần nữa. Lần này, anh được giao đảm nhiệm Chỉ huy phó đảo Đá Thị. Sau một thời gian ngắn, với tinh thần xung kích của người trẻ và sự nỗ lực không ngừng, anh tiếp tục được Quân chủng Hải quân giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng của đảo Đá Thị vào tháng 1.2023.

Đại úy Quân tâm sự, anh đã có gia đình và con còn rất nhỏ. Lúc mới ra đảo, con anh bắt đầu học nói. Ở ngoài đảo không có internet, không thể gửi ảnh để nhìn thấy con, nên rất nhớ. Nhưng gạt nỗi nhớ nhà, anh và các chiến sĩ ở đây luôn cầm chắc tay súng để giữ gìn biển đảo quê hương. Không chỉ nhớ gia đình, ở đảo chìm điều kiện khó khăn hơn rất nhiều, vì không có khoảng không gian tăng gia sản xuất, thiếu điện, nước ngọt… Nhưng dù gian khó, các anh vẫn cố gắng vượt qua, để ngày qua ngày, đêm qua đêm, họ đứng đây gìn giữ biên cương…

Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa: 'Cột mốc sống' trên đảo tiền tiêu  - Ảnh 2.

Đại úy Đào Minh Quân, đảo trưởng trẻ nhất Trường Sa

Hà Lê

Thầy giáo dành thanh xuân cho đảo

Đến đảo Song Tử Tây, hòn đảo cao nhất trong các đảo ở Trường Sa, chúng tôi có rất nhiều ấn tượng. Đây là một trong số ít đảo có người dân sinh sống và có một ngôi trường dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Ùa ra đón chúng tôi là 7 học sinh với đủ mọi lứa tuổi. Các em đều thông minh, nhanh nhẹn và rất tự tin. Đặc biệt, các em bày tỏ tình cảm với thầy giáo của mình như với một người cha. Anh Nguyễn Hữu Phú (một trong 2 giáo viên ở đảo) chia sẻ đã công tác ở đảo 5 năm rồi và đều coi các học sinh như con của mình.

Hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2023 có sự đồng hành của Tập đoàn dầu khí VN (Petrovietnam).

Anh Phú cho biết quê ở xã Vạn Thắng (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa). Do hoàn cảnh khó khăn nên việc học của anh bị gián đoạn. "Nhà tôi chỉ có hai bố mẹ già yếu, nên tốt nghiệp THPT xong, tôi đã đi làm đủ thứ nghề để mưu sinh và chăm sóc bố mẹ", anh kể. Trong thời gian đó, anh vẫn ấp ủ mong ước được làm giáo viên để mang con chữ đến với những trẻ em khó khăn như mình. Năm 2010, sau khi bố mẹ qua đời, còn một thân một mình, anh nghĩ đã có thể bắt đầu ước mơ của mình. Khi ấy, đã 30 tuổi nhưng anh vẫn quyết tâm đi thi và đỗ vào Trường CĐ Sư phạm Nha Trang, rồi học liên thông lên đại học. Ra trường, dù đã có việc làm ở một số nơi tại TP.Nha Trang, nhưng anh vẫn canh cánh muốn đem con chữ đến với những trẻ em vùng sâu, vùng xa của đất nước, nên đã tình nguyện ra Trường Sa để dạy học.

Anh Phú cũng chia sẻ, dù ở đây điều kiện khó khăn hơn rất nhiều so với đất liền, nhưng bù lại tình cảm của người dân và học sinh luôn làm anh ấm lòng. "Sự học tập chăm ngoan của các em khiến chúng tôi vơi đi mệt mỏi và không ngừng cố gắng, để việc dạy được tốt hơn mỗi ngày", anh chia sẻ.

Điều cảm phục hơn là anh Phú đã sẵn sàng gác lại việc quan trọng của cuộc đời mình là lập gia đình, để đến với đảo xa. Đã 42 tuổi, ở độ tuổi mà nhiều bạn bè đã có con cái trưởng thành, nhưng anh Phú vẫn "phòng không". "Khi học xong đại học, tôi cũng băn khoăn giữa hai việc: ở đất liền lập gia đình hay ra đảo dạy học? Rồi thấy việc ra đảo mới thực hiện được ước muốn của đời mình, nên tôi đã quyết tâm đi. Bởi ở đây, chúng tôi không chỉ mang chữ đến cho học sinh mà còn góp phần vào thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ Tổ quốc", anh Phú trải lòng.

Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa: 'Cột mốc sống' trên đảo tiền tiêu  - Ảnh 4.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Phú và các học sinh ở đảo Song Tử Tây

V.T

Tự hào là lính đảo

"Mẹ ơi!", một chiến sĩ ở đảo Đá Thị đã khóc và thốt lên khi nghe ca sĩ của đoàn công tác số 10 hát trên đảo. Họ nhớ nhà, nhớ đất liền, nhớ người thân, nhưng tất cả chiến sĩ trẻ mà chúng tôi gặp đều bày tỏ quyết tâm giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Trong hành trình đi qua 7 điểm đảo và Nhà giàn DK1, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với rất nhiều chiến sĩ gen Z. Họ mới ở độ tuổi 20 nhưng ở đây ai nấy cũng đầy nghị lực và bản lĩnh. Lính trẻ Hoàng Văn Trình (21 tuổi, quê H.Quỳnh Phụ, Thái Bình), làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Đông, chia sẻ dù cuộc sống khó khăn hơn đất liền nhưng luôn cảm thấy tự hào vì mình là lính đảo. "Có phải ai cũng được ra đảo đâu. Ở đất liền hay đảo cũng đều là quê hương đất nước mình. Cứ được ngồi ngắm mặt biển xanh như ngọc, mênh mông trên những thảm san hô là thấy tự hào về biển đảo của ta và vơi đi nỗi nhớ nhà", Trình chia sẻ.

Nhiều lính trẻ như Trình cũng cho biết, ở đây, tình yêu đất nước lớn hơn mọi tình cảm cá nhân. Lính trẻ Phạm Tuấn Anh (21 tuổi, quê Ninh Bình), công tác ở đảo Sinh Tồn Đông, chia sẻ được ra đảo để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng của đời mình. Dù ở đây việc kết nối với gia đình chỉ bằng sóng điện thoại; hằng ngày đối mặt nắng gió, bão và cả những hiểm nguy luôn rình rập ngoài khơi xa, nhưng các bạn trẻ vẫn vững vàng vượt qua. Họ luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. 

(còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.