Khoảnh khắc đó, mới thấy Sài Gòn cũng có lúc chậm rãi và an yên như cách để xoa dịu, chiều lòng những kẻ xa quê đã từ lâu quên mất mình là ai giữa bộn bề phố xá.
Cảm giác ngồi một mình rồi trút bỏ mọi âu lo suy nghĩ, tận hưởng khoảnh khắc giao ban giữa ngày và đêm mới thấy thảnh thơi, êm đềm biết mấy. Ấy là lúc nắng Sài Gòn còn trinh trong như cách ta vừa khoác lên mình bộ quần áo mới, chưa nhuốm phải bất cứ thứ bụi bặm nào của dòng đời vồn vã ngoài kia. Để có thể chạm mặt cảm nhận nắng rót từng tia vào làn da vốn đã quen với vị tanh nồng, mặn mòi của biển. Xóa tan mọi lo sợ e dè với những cơn nắng bỏng rát khiến người Sài Gòn khiếp vía những khung giờ cao điểm mà trốn biệt tích trong nhà.
Hoặc nếu có ra đường cũng sẽ “trang bị” cho mình bằng bao “thành lũy” bảo vệ kiên cố, khiến nhiều khi người với người dẫu đã quen mặt, ra đường vội vàng còn chẳng nhận ra nhau. Thậm chí còn càm ràm bằng mấy câu cửa miệng chỉ trích không mấy tốt đẹp nếu chẳng may đụng độ hay làm điều gì đó khiến họ không mấy vừa lòng.
|
Thời gian đầu khi sống ở Sài Gòn, mới thấy những chiếc ban công bỗng trở nên như những điều xa xỉ mà không phải bất kỳ ngôi nhà nào xây dựng trên mảnh đất này muốn có là có được đâu. Không phải như những ngôi nhà ở miền quê, xây nhà là luôn chừa ra một khoảng ban công nho nhỏ, để phơi đồ hoặc để thong thả ngồi uống chén trà, ngắm bình minh hay đọc quyển sách.
Sài Gòn thì ngược lại, người Sài Gòn sợ sệt những bụi bặm loang lổ và những cơn mưa nắng ẩm ương thất thường. Những chiếc ban công phải chăng vì lý do như vậy mà bỗng nhạt nhòa, rồi biến mất trong những bản thiết kế của người dân.
Có chăng, chỉ có những quán sá Sài Gòn là nhiều lắm những chiếc ban công mà chủ quán muộn tận dụng không gian để kinh doanh thị hiếu của khách hàng. Mỗi buổi tối ra đường, nếu có thời gian ung dung ngó nghiêng quan sát, mới thấy người Sài Gòn chuộng những không gian tuy nhỏ bé, chật hẹp, nhưng đủ riêng tư để có thể ngồi thật lâu hơn bình thường một chút. Bởi dẫu gì sau những bận bịu cuộc đời, người Sài Gòn cũng thích được lắng mình lại bằng những trầm tư, ngắm nhìn những dòng người tất tả nối đuôi nhau, để nhận ra đâu đó trong dòng người đông đúc vồn vã ngoài kia, có hình bóng của mình trong đó, như lập trình rô-bốt cứ thế bật cót và làm theo những gì sẵn có mà chẳng thể nào tự mình dứt ra hay ngừng lại.
|
Những góc ban công ở Sài Gòn tuy nhỏ hẹp, nhưng tự khi nào được lựa chọn để trở thành nơi người ta có thể an nhiên thưởng thức ly café sau khoảng thời gian giam mình trong những gò bó công sở. Ngồi nghe trọn vẹn một bài hát để chiêm nghiệm từng câu từng chữ trong lời bài hát của ai đó viết về Sài Gòn, viết về những trầm luân, dung dị cát bụi cuộc đời. Để giúp ta nhận ra việc yêu một con phố hay yêu một vùng đất cũng giống như cách ta thương một người. Không phải cứ ngày ngày hẹn hò, ngày ngày gặp mặt là có thể hiểu để có thể dành trọn tình cảm cho nhau. Mà còn có một cách khác để có thể cảm nhận và quan sát từ những điều nhỏ nhặt nhất nhưng tinh tế nhất, bằng cách chọn ngồi và giấu mình ở một góc nơi những chiếc ban công.
Như cách người Sài Gòn tận dụng mọi không gian để làm nên nhịp đời thành thị, làm nên những đặc trưng của hai mùa nắng mưa, mà cho dù sau này dẫu có phải rời xa, lòng ta vẫn hoài thổn thức khi nghĩ về mảnh đất ấy…
|
Bình luận (0)